mocdieptumocdieptu.tumblr.com

Tháng Năm Của Kẹo

Tôi như trẻ nhỏ ngồi bên hiên nhà chờ nghe thế kỷ tàn phai. Tôi như trẻ nhỏ tìm nơi nương tựa mà sao vẫn cứ lạc loài.

Tags ()

    Bạn yêu biển, bạn vẫn luôn tìm đến biển những lúc lòng bất ổn. Những con sóng ồn ào sẽ xoa dịu và vỗ về những cồn cào trong lòng bạn.

    Biển có gì ngoài mênh mông sóng nước? Chẳng gì cả, bởi vốn dĩ, nước sẽ luôn tìm về biển, hoà vào tiếng sóng dữ dội để tìm thấy dịu êm trong lòng.

    Bạn vẫn thường thích ngắm biển lúc hoàng hôn hơn là bình minh, vì những gì sắp tắt luôn rạng rỡ nhất và cũng cô độc nhất.

    Rồi bạn sẽ như ánh hoàng hôn trên biển ấy chứ? Sẽ nhuộm tím một vùng biển bằng thứ ánh sáng ảo diệu và ma mị cuối cùng trước khi tắt lịm để tất cả chìm vào bóng tối hư vô? Hoá ra ánh sáng của bình minh đâu phải nhanh nhất, bởi hoàng hôn mãi mãi đợi nó ở phía trước, như sống là để nuôi dưỡng chết…

    #mocdieptu

    Anonymous asked :Chị ơi, theo chị thì điều kiện gì để một người con gái trao lần đầu tiên cho ng ctrai họ yêu? E thấy xh hiện nay ko quan trọng vấn đề trinh tiết của ng phụ nữ nữa nhưng vẫn có một số ý kiến cho rằng việc qh trc hôn nhân là sai và cố giữ cho đến khi lấy nhau về, e thấy lý do lớn nhất chắc là vì lo sợ người mình trao lần đầu đó không đi cùng mình đến cuối đc, và ng đến sau ko chấp nhận. Làm như nào mới đúng vậy chị? Em rất mong chị giúp e vì giờ e đang phân vân lắm. Em cám ơn chị nhiều. asked :

    Chẳng có điều kiện gì em ạ. Tình dục có thể là sự thăng hoa của tình yêu, cũng có khi chỉ là nhu cầu của con người khi đến tuổi trưởng thành. Em quyết định qhtd với bạn trai thì em chỉ cần nghĩ, đó là điều tình yêu cần. Còn việc sau này có tiếp tục bên nhau không, đó cũng không phải do lỗi của qhtd, đó là do quyết định chọn lựa của mỗi người. Đến là duyên, ở lại là phận. Không biết em có biết chuyện tình của cầu thủ bóng đá Kaka và vợ cũ không nhỉ? Giữ đến ngày cưới nhưng cuối cùng tan vỡ vẫn là tan vỡ.

    Anonymous asked :E và một ng bạn nữa đang trong mqh kiểu friends with benefits. Do 2ng đều chán k muốn yêu và cũng hơi thích nhau nên coi như ng ở bên cạnh những lúc cô đơn, đi ăn đi xem phim như bạn bè bt (bt đến mức chẳng bh chia sẻ những lúc buồn với nhau) và hôn nhau (chưa bh đi xa hơn). Kiểu mỗi ng 1 thế giới, thi thoảng chán thì gặp. E biết mqh như này chẳng đi đến đâu và đôi khi em nghĩ b ấy lợi dụng e, và chs e thấy rất buồn. Liệu có phải e thích b ấy r k? E phải làm sao để dứt ra khỏi chn này hả chị :( asked :

    Ơ em, fwb thì rõ ràng là để lợi dụng nhau, người này có lợi cho người kia thì mới đến với nhau, xác định không yêu đương, không trách nhiệm, không phàn nàn rồi, em buồn vì thấy người ta lợi dụng mình thì em bước vào mối quan hệ này làm gì? Em chẳng thể làm gì cả, hoặc bước ra, hoặc tiếp tục như thế.

    Anonymous asked :Chị ơi, e mới ra trường, đi làm dc 1 năm vài ngày. Lần đầu tiên trog đời em bị quấy rối tình dục bởi 1 anh đáng tuổi mẹ em, là người em từng cực kì kính trọng và ngưỡng mộ. E phải làm sao đây chị?? Bây giờ em chỉ thấy cực kì hoảng sợ, cực kì kinh tởm asked :

    Em ngưỡng mộ gì ở thằng biến thái đấy vậy? Xin lỗi là chị gọi thẳng là thằng, nhưng những loại này đáng được kính trọng thì nó còn đi hại đời nhiều người trẻ khác. Cơ thể là của em, em phải có trách nhiệm bảo vệ và tôn trọng mình, gặp những thằng già dê biến thái cứ phải mạnh mẽ mà chửi thẳng vào mặt nó, làm cho nó bẽ mặt để không bạn gái nào bị nó làm trò nữa.

    Anonymous asked :Chị ạ! Em thấy em là kẻ vô dụng, vô dụng lắm lắm chị ạ. Em luôn tự vấn mình rằng mình đã làm được cái gì rồi, là kẻ không biết cố gắng. Em thuộc kiểu người hướng nội, nên em cảm thấy rất khó để hòa nhập với môi trường mới. Điều này quả thực rất khó khăn. :( có vẻ em là kiểu người hay nhụt chí, nghe người ta xì xèo về mình, chê ít nói, ... đã thấy nản rồi chị ạ. Em không biết sao nữa. asked :

    Hồi xưa chị cũng bánh bèo, vô dụng lắm. Tuy ngoài có vẻ mạnh mẽ, không quan tâm người ta nói gì nhưng nếu vô tình biết, chị cũng tổn thương, suy nghĩ rất nhiều. Sau này, khi trải qua rất nhiều chuyện, có người mình tin rồi phản bội mình, có người bỗng nhiên không thể thân thiết nữa, dần dần những mối quan hệ thu hẹp lại, những nỗi bận tâm với sự kết nối bên ngoài cũng chẳng còn tha thiết, chị bỗng nhận ra, mình cứ thương yêu những gì ít ỏi còn lại, yêu những người thân thiết và tập yêu bản thân mình nhất, thì càng một mình lại càng rất ổn. So với cô đơn, chị sợ bị phản bội hơn, so với một mình, chị sợ những mối quan hệ không thể thân tình hơn. Đến giờ khi sống ở nước ngoài, chị lại càng thấy yêu cuộc sống “một mình” này, hàng ngày đi học, đi làm, trở về nhà, làm những việc mình thích, mỗi khi mệt mỏi, chị nấu ăn, buồn thì nghe nhạc, cô đơn thì đọc sách, bất chợt khoác balo, đặt vé đi du lịch đâu đó. Càng không có nhiều mối quan hệ thân thiết bên ngoài lại càng thấy mình có thể quan tâm gia đình, có thể yêu bản thân nhiều hơn một chút. Có nhiều ngày chị đi và về, không nói cùng ai, chị thích cuộc sống lặng lẽ như thế. Hay tại chị thấy người Việt mình “nhiều chuyện” quá chăng?

    Anonymous asked :Hi bạn, Mình đoán bạn như mình vừa chớm bước chân qua ngưỡng 3x :) Nhưng cũng chính vì vừa bước chân qua ngưỡng này nên mình như đang ở giữa ngã ba đường. Mình hiện nay 1 mặt muốn ra nước ngoài học, một mặt ở lại trong nước phát triển trên những cơ hội mình đang có. Mình hỏi vậy bởi hình như bạn cũng mới bước chân đi đến vùng đất mới? asked :

    Cuộc đời không có những ranh giới an toàn. Mình vẫn luôn nhớ câu nói này của Lỗ Tấn: “Kỳ thực trên mặt đất làm gì có những con đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi.” Nếu bạn muốn thử thách bản thân hơn thì hãy thay đổi. Cơ hội ở đâu cũng có khi người ta dám vượt qua nó. So với những người sợ cuộc sống ở nước ngoài buồn chán, khó khăn thì mình sợ những người lười và hèn hơn.

    Tóm tắt chuyện tình “Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc”.


    - “Em có thích nước Mỹ không?”

    - “Ước mơ và lý tưởng là không giống nhau. Ước mơ nhiều lúc có thể xa tầm tay với nhưng lý tưởng thì có thể thành hiện thực, chúng ta nỗ lực vì nó thì sẽ thực hiện được mục tiêu. Khi chúng ta hoàn thành từng lý tưởng, chúng ta sẽ đến gần ước mơ ban đầu.”

    - “Em đừng cho rằng anh đợi em, là do anh chưa gặp được một người tốt thôi – nếu thật sự gặp được, làm gì có chuyện anh đợi em. Nhưng Đỗ Nam Trung, nhiều năm nay anh tìm mãi, vẫn không thể tìm được người thứ hai như em.“

    - “Thế giới này rộng lớn là thế, đi đến cùng trời cuối đất cũng không gặp được Ủn. Nhưng thế giới này cũng thật nhỏ bé, gặp ai cũng thấy gống Ủn.”

    - “Cuộc đời anh vốn một đường thẳng tắp, chỉ vì gặp gỡ em mà rẽ ngang.”

    - “Nếu khoảng cách giữa chúng ta là một ngàn bước chân, chỉ cần em đi bước đầu tiên, anh sẽ đi về phía em nốt chín trăm chín mươi chín bước còn lại…”

    - “Có nhiều khi, chúng ta cứ ngỡ rằng cái mình từ bỏ chỉ là tình cảm trong một thời điểm, nhưng đến phút cuối mới biết rằng, hóa ra nó là cả cuộc đời.

    - “Có lẽ, hạnh phúc cuối cùng mà chúng ta mong đợi nhất, chỉ là cùng với người mình yêu sớm sớm chiều chiều bên nhau, mãi mãi, trọn đời.”

    - “Ngược xuôi ngang dọc, hoá ra anh vẫn ở đây.”

    Đúc kết lại, chuyện tình này chỉ trong ngần ấy chữ. 🤪🤪🤪

    Bạn thường lo nghĩ Tết đến rồi mà mình chưa có thêm nhiều quần áo mới, chưa kịp làm đẹp gì cho bản thân, nhưng đã nhiều năm rồi, bà hay mẹ đều không mua gì mới cho bản thân, đã nhiều năm rồi, mẹ vẫn để một kiểu tóc, túm gọn lại đằng sau. Chiều 30, bạn cau có khi chưa có được bộ móng thật lung linh, chưa ra hàng gội đầu, làm tóc, nhưng mẹ vẫn tất bật nấu cơm, không quên đun nồi nước mùi chờ bạn về tắm rửa cho thơm tho, sạch sẽ.

    Không phải mẹ không thích làm đẹp, không phải mẹ không mong được nghỉ ngơi, ra hàng gội đầu, làm một bộ tóc mới, mặc một bộ quần áo thật đẹp đi thăm hỏi họ hàng, nhưng những mâm cỗ vẫn đang chờ mẹ nấu, đợi lũ con về, vì chúng nó cả năm bận bịu công việc, chẳng mấy khi có đông đủ để ăn một bữa cơm đoàn viên, thế thì so với quần áo mới, mái tóc đẹp, bộ móng xinh, niềm vui của mẹ giản đơn hơn nhiều - là bữa cơm đong đầy yêu thương để cúng Tổ tiên, trước là tưởng nhớ người đã khuất, sau là niềm vui sum vầy. Những đứa con lớn lên trong vòng tay mẹ, từ lúc khó khăn đến lúc đủ đầy, chúng đều tìm thấy niềm vui khác, chỉ có mẹ vẫn vậy, đem hết yêu thương và sự quan tâm dành cho gia đình.

    Chúng ta, khi đã đủ trưởng thành, khi đã có một mái ấm để nhìn về, đôi khi vẫn cứ ích kỷ với những đủ đầy của bản thân, để không nhận ra rằng, chúng ta đã thật sự hiểu được ý nghĩa của ngày Tết hay chưa? Chúng ta nhìn về Tết bằng sự ngao ngán, bằng tiếng thở dài, bằng những điều chán ghét, nhưng nếu ta chỉ cần nghĩ đến ở nhà, mẹ vẫn đang cặm cụi gói bánh, làm nem, tóc mẹ vẫn rối, quần áo đẹp cũng chẳng kịp mặc, nhưng Tết vẫn luôn là ngày mà mẹ trông ngóng, vì những đứa con sẽ trở về, vì Tết là dịp để tưởng nhớ người đã khuất, vì Tết là để người với người gần gũi nhau hơn. Thế thì thay vì tấm áo cái quần, bất công hay bình quyền, mẹ chẳng nghĩ nhiều đến thế, với mẹ, Tết chỉ thật sự ý nghĩa khi chúng ta luôn đặt tình thân ở trong tim.

    #mocdieptu

    Anonymous asked :E chào chị. E trc đây khá tự tin vào bản thân. Thế nhưng dạo đây thì k. E yêu một a hơn 2 tuổi, e biết là cs k ai hoàn hảo cả, nhưng trong mắt e, a rất hoàn hảo: vh giỏi (ra trường sớm t2 khoa), võ giỏi (vô địch hơn 5 giảiKarate); ngoại hình hấp dẫn, có chí tiến thủ... mặc dù yêu nhau nhưng e lúc nào cũng ở trong trạng thái lo sợ, sợ mình bị bỏ, sợ mình k xứng, rồi tự ti đủ thứ về bản thân và gia đình. Vì nhà e bt, nhà a RẤT giàu có. Nhiều thứ dồn lại khiến e bị overthinking. Giờ e phải lsao :(( asked :

    Điều duy nhất trong tình yêu khiến người ta không cảm thấy mãn nguyện là vì họ không có đủ sự tự tin để tin tưởng đối phương và bản thân mình. Sớm muộn gì cũng chia tay bởi xuất phát điểm không tự tin sẽ không đủ sức mạnh để bảo vệ tình yêu của mình, sẽ luôn sống trong nghi ngờ. Yêu như vậy sẽ luôn mệt mỏi.

    Không biết em đọc thử truyện “Anh có thích nước Mỹ không”, “Anh sẽ đợi em trong hồi ức” - Tân Di Ổ và “Tôi như ánh dương rực rỡ” - Cố Mạn chưa? Có 3 nhân vật chị rất ghét, đó là Trần Hiếu Chính, Diêu Khởi Vân và Trang Tử, chị ghét 3 nhân vật này vì cả 3 đều là mẫu người “hèn” trong tình yêu, muốn yêu và được yêu nhưng luôn dùng hoàn cảnh để biện minh cho sự kém cỏi, hèn nhát và thiếu trách nhiệm, thiếu đấu tranh, thiếu tin tưởng trong tình yêu. Những người không tự tin vào tình yêu của mình thì đừng yêu ai, vì không tự tin thì để cho người khác tự tin hơn bảo vệ tình yêu mà mình không thể giữ.

    Anonymous asked :Em chào chị. Em năm nay 28 tuổi, rất muốn có một mối quan hệ đi đến sự ổn định và lâu dài. Nhưng người đó của em, chỉ muốn kết hôn, chứ không muốn sinh con. Không phải vì kinh tế khó khăn hay gì gì, người đó cả đời không muốn có con vì cảm thấy trẻ con là phiền phức và gánh nặng ấy ạ. Vậy thì, cũng đành phải dừng lại thôi chị nhỉ? Chỉ là em thấy hơi mệt với chuyện phải bắt đầu lại và không biết bao giờ mới kết thúc... asked :

    Mọi mối bất đồng trong tình yêu có thể hoá giải được nếu hai người tìm được tiếng nói chung, hoặc một người phải chịu nhún nhường. Nhưng riêng vấn đề con cái, nó lại thuộc về quyết định cả đời người rồi, một người không muốn có con mà một người lại muốn thì khó đi đến hôn nhân, là bạn tình thì được vì hầu hết những người có tư tưởng này sẽ khó lung lay. Chị có vài người bạn không thích có con, họ không thích trẻ con vì nhiều yếu tố, những người như vậy, họ thích cuộc sống độc lập, thích di chuyển, trải nghiệm và hưởng thụ cuộc sống, phấn đấu cho sự nghiệp. Nói chung là em cần xác định xem em có thể sống cả cuộc đời bên một người, chỉ cần người ấy thôi không? Những người không muốn có con lại rất chung thủy và chăm sóc người yêu. Nhưng nếu em muốn có con thì hôn nhân với người này không phải là chọn lựa tốt, có thể giờ đang yêu say đắm chưa thấy sao, nhưng sau này nhìn các gia đình khác, bản thân mong muốn có con thì em rất dễ hối hận. Lúc đấy lại ngoại tình, chia tay sao? Vậy chi bằng kết thúc sớm.?

    “Ngày xưa, tôi luôn chờ đợi Tết, vì nó rất đáng chờ đợi. Bây giờ thì tôi cũng vẫn còn chờ Tết, không phải vì áo mới, vì dưa hấu, mà muốn kết lại một chặng đời, để sau tết mình sẽ sống những ngày mới. Để thấy những lỗi lầm, những dại dột đã thuộc về quá khứ, không thể chỉnh sửa. Thôi, không thèm day dứt…”

    - Nguyễn Ngọc Tư.

    Có người bảo: “Lớn rồi thấy Tết không còn vui như ngày bé”, thật ra không phải vì Tết nhạt đi mà vì chúng ta không còn là những đứa trẻ vô tư với những niềm vui nhỏ bé ngày trước, chúng ta thức dậy mỗi ngày với những trách nhiệm phải gánh vác và nghĩ về Tết bằng những giá trị vật chất phải làm, chợt thấy sợ, thấy chán.

    Chỉ đến khi chúng ta đi xa, những ngày giáp Tết trên đường phố lẻ loi mới thấy nhớ cái mùi của Tết nhường nào, mới thấy thấm thía ý nghĩa của ngày Tết chỉ là để sum vầy, để trở về trong vòng tay của mẹ, uống với cha một tách trà có đủ ngọt ngào chát đắng, nhói lòng trước mái đầu bạc của ngoại, cay cay mắt trước mâm cơm chan chứa yêu thương của gia đình. Cái mùi của Tết ấy bao nhiêu năm vẫn không thay đổi, vẫn mặn nồng, vẫn ấm áp và đong đầy yêu thương, nào đâu phải Tết nhạt đi, chỉ có tình người đổi thay, nào đâu phải thời gian tàn nhẫn, chỉ có mình đã không còn là đứa trẻ háo hức đón giao thừa bên gia đình, chỉ có mình cứ lớn lên rồi rời xa, để những bữa cơm sum vầy không còn trọn vẹn, để không khí nguội đi những tiếng cười, để mùi vị Tết lùi dần vào dĩ vãng. Tết vẫn vậy, chỉ là mình không còn níu áo mẹ, không hồi hộp trước một phong bao lì xì, không tranh nhau nếm thử miếng mứt, cái kẹo, không còn háo hức ngồi trông bánh chưng và nướng khoai, đánh bài. Tết vẫn vậy, chỉ là bố mẹ giờ đã già, ngôi nhà dần trống vắng, lũ con chọn đi du lịch xa cùng bạn bè hơn là ngồi ăn bữa cơm đoàn viên, hơn là háo hức trở về để hít hà mùi nước mùi mẹ nấu chiều 30, uống chén trà đắng bố vừa hãm, ngồi trông nồi bánh đang sôi lục bục, nghe nhạc Chế Linh nửa vui nửa buồn mà ra cái vị Tết đến thế. Chúng ta vẫn sẽ chẳng nhận ra mùi vị của Tết là gì, cho đến lúc ở đâu đó quá xa, muốn về nhưng chỉ có thể lặng nhìn Tết quê nhà qua màn hình điện thoại.

    Lúc ấy, chúng ta mới thấy, Tết đâu cần phải mâm cao cỗ đầy, bánh kẹo xịn, hoa đẹp, xe sang, áo mới, trang hoàng rực rỡ, Tết là khi ở đó có đủ gia đình, có thể nhìn thấy ông bà, bố mẹ và anh chị vẫn khoẻ mạnh, có thể cụng ly chúc sức khỏe mọi người, có thể chờ đón khoảnh khắc pháo hoa giao thừa rực rỡ, có thể cùng cả nhà đi hái lộc đầu năm, chỉ cần trở về sẽ thấy mùi vị của Tết.

    #mocdieptu

    Có một số báo điện tử và trang tin xin phỏng vấn mình về những hộp cơm trưa mình nấu cho chồng và những bữa cơm gia đình mình nấu hàng ngày, khi báo đăng, có rất nhiều ý kiến tranh luận. Mình đọc và thấy buồn, không phải vì những lời khen chê, mà bởi những ý kiến từ chính phụ nữ, những người có gia đình, mình không hề cảm nhận được sự tôn trọng của chính họ trong vai trò là phụ nữ.

    Không ai bắt ép được chúng ta bước vào hôn nhân, cũng không ai thúc ép chúng ta phải sống mãi một cuộc đời không hạnh phúc. Nhưng nếu chúng ta đã đi đến hôn nhân bằng sự tự nguyện, bằng tình yêu và sự gắn kết của hai tâm hồn thì đừng nhắc đến sự hi sinh, đừng đem vật chất làm thước đo cho những điều chúng ta sẽ làm vì nhau. Tình yêu và hôn nhân không phải là cán cân để đem ra đong đếm, dù rằng nhiều khi, nó buộc phải nghiêng quá nhiều cho bờ vai một người gánh, thì lúc đó, không phải do bất công hay bất bình đẳng, mà là do chúng ta đã chọn và trao sai niềm tin cho một người, để hôn nhân trở thành nỗi buồn, để một người phải cô đơn, đau khổ. Đó không phải là lỗi của đàn ông sinh ra đã được ưu tiên hay đàn bà Việt Nam phải chịu thiệt thòi, đó là chúng ta có duyên đến, nhưng không giữ được phận để ở lại cùng nhau. Họ nói với mình, “hạnh phúc có được hôm nay ngắn ngủi lắm nên đừng khoe”; mình cười, không phải vì hạnh phúc ngắn ngủi mà vì thanh xuân vốn không dài, nhân lúc mình còn trẻ, mình còn khỏe, tại sao mình lại chẳng yêu nhau tha thiết, yêu nhau dại khờ hơn? Cứ yêu thôi, nghĩ làm gì những điều mãi mãi, nghĩ làm gì cách giữ tay một người bao lâu khi chúng ta vẫn đang nắm chặt tay nhau trong giờ phút này? Cứ yêu thôi, tính làm gì chuyện của mai này, nếu như hôm nay, chúng ta không thể là của nhau? Họ lại nói với mình, “chỉ có chồng kiếm ra tiền thì mới có người ở nhà cơm bưng hầu hạ”, mình chợt nhớ hình ảnh những người phụ nữ như mẹ mình ngày trước, thời bao cấp khó khăn, miếng ăn còn chẳng đủ, mẹ vẫn nhường nhịn miếng ngon phần chồng, phần con, chẳng bao giờ mua gì cho bản thân, chưa bao giờ thấy mẹ than khổ, than mệt, việc nhà chẳng bao giờ phàn nàn. Ngày Tết, ngày giỗ, một năm rất nhiều cỗ bàn, mẹ vẫn tươm tất, ba đứa con vẫn chăm bẵm, dạy dỗ thành người. Khi người ta đến với nhau vì tình yêu, chọn sống với nhau vì nghĩa, những điều mà chúng ta chọn làm cho nhau đều lớn hơn hai chữ trách nhiệm, vì thế, tại sao cứ phải nghĩ, chỉ có đàn ông kiếm ra tiền mới được đàn bà phục vụ? Hôn nhân như thế, liệu có trở thành cuộc mua bán, trao đổi? Nhưng nếu phụ nữ chọn đến bên người đàn ông vì anh ta giàu, thì người đàn ông cũng có thể rời đi khi tìm thấy một người phụ nữ khác xinh đẹp và trẻ trung hơn. Phụ nữ ạ, xin đừng tự hạ thấp giá trị và bản lĩnh của chính mình như thế. Đối với mình, giá trị của hai chữ gia đình lớn hơn nhiều giá trị của vật chất, đo đếm làm gì công sức của ai khi gia đình là nơi để chúng ta cùng nhau xây dựng, rằng đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, mỗi người chung sức ắt bão tố sẽ luôn dừng nơi cánh cửa.

    Mình quen và lớn lên cùng chồng 17 năm, yêu anh ấy 13 năm và hôn nhân của bọn mình đã bước sang năm thứ 6. 17 năm đủ để hiểu rõ về một người đàn ông hơn chính bản thân mình, 17 năm để chứng kiến những thay đổi và đặt niềm tin vào anh ấy hơn chính bản thân mình, 13 năm để yêu thương anh ấy như máu mủ tình thâm, và anh ấy cũng như vậy, đi qua cùng mình trong những giây phút khó khăn nhất, trải qua cùng mình nhiều thử thách nhất. Sẽ có người nói, có đáng để lùi lại phía sau, chịu những thiệt thòi, chịu những gian khó cùng người ta trong những khoảnh khắc đẹp nhất của thanh xuân để rồi nhỡ đâu một ngày, người ấy phụ mình? Mình luôn nghĩ, khi người ta còn có thể giữ chặt tay nhau, những điều chúng ta cố gắng làm, bao nhiêu cũng không thể đủ. Khi không còn có thể giữ tay nhau nữa, những điều cần làm cũng trở thành vô nghĩa.

    Vì nếu không đáng, những năm tháng đã qua ấy, mình sẽ không học được rất nhiều điều để trở thành một người tốt hơn. Vì yêu mà đến, vì yêu mà ở lại, vì yêu mà trưởng thành để rồi vì yêu, một người có thể nấu cho một người, một người có thể thay đổi và làm mọi việc người kia cần. Đó sẽ không phải là mình của 13 năm trước, không biết nấu ăn, không biết làm gì cả, hay giận hờn, hay khóc lóc. Đó cũng không phải là chồng mình của 13 năm trước, mải chơi, ham vui, vô tâm và không bao giờ biết làm việc nhà. Nhưng đó lại là mình của nhiều năm sau, vì một người mà biết nấu ăn, biết kiềm chế cảm xúc, ít giận hờn, ít khóc lóc và cũng tự mình vững vàng, độc lập trong mọi hướng đi. Đó cũng là chàng trai đã lớn lên cùng mình 17 năm hôm nay, luôn nhắn tin cho vợ trước khi đi làm và trước khi trở về, biết giúp vợ làm việc nhà, biết trông con cho vợ ngủ, biết gội đầu, sấy tóc cho vợ khi thấy vợ mệt, chỉ cần vợ nói muốn ăn gì sẽ ngay lập tức ra ngoài tìm mua cho vợ dù là đêm khuya, luôn nắm chặt tay vợ khi sang đường, đứng sau vợ che chở khi ở trên tàu. Thanh xuân là rất nhiều những bồng bột, là yêu nhau như cách của những con nhím, dù yêu mấy vẫn làm nhau tổn thương. Nhưng nếu không có 17 năm thanh xuân ấy, chúng ta sẽ không trở thành những người biết sống vì nhau hôm nay, không thể học được cách để yêu một người mà thôi những cố chấp, bướng bỉnh; cũng sẽ không học được cách tôn trọng nhau, đặt niềm tin vào nhau, nếu yêu chỉ đơn thuần là đi qua những rung động.

    Hôn nhân là một câu chuyện dài, ngày nào chưa đến hồi kết sẽ chẳng biết được kết cục ra sao, nhưng nếu hôn nhân là một cuốn tiểu thuyết, mỗi người đều chỉ mong lật đến trang cuối cùng mà không thể cùng nhau vun đắp, chia sẻ mỗi trang sách cuộc đời thì kết thúc đã sớm định sẵn rồi. Phụ nữ hay đàn ông, vốn dĩ đều đáng được yêu thương như nhau, sao cần phải phân ra, ai nhiều ai ít, ai thiệt ai hơn? Thế nên chỉ cần cảm thấy những điều mình làm là cam tâm tình nguyện thì đó chính là điều ngọt ngào nhất trong tình yêu rồi.

    #mocdieptu

    Anonymous asked :Chị ơi em buồn lắm. Gia đình em thực sự đang rất khó khăn, em đang học đh năm 2 nhưng em muốn phụ giúp gia đình, em có ý định bỏ học để đi làm việc phụ gia đình nữa, em đang bế tắc lắm, cả tủi thân nữa... em nên làm gì đây chị ơi :( asked :

    Học hết đi em. Phụ gia đình thì kiếm việc làm thêm để tự trang trải chi tiêu, học phí. Năm thứ 2 rồi, ba mẹ nuôi em ăn học 14 năm, lẽ gì bỏ phí 14 năm ấy? Đừng lấy ngắn nuôi dài, em sẽ giải quyết tạm khó khăn trước mắt nhưng không giúp cuộc đời em và gia đình thoát nghèo.

    Anonymous asked :Em chào chị. Em theo dõi chị đã được ba bốn năm có lẽ, từ lúc em còn là cô sinh viên đến tận bây giờ đã bà bầu 5 tháng 😊 Em có chuyện này muốn xin ý kiến của chị. Em lấy chồng nước ngoài, vợ chồng em làm xa. Em sinh xong 3 tháng phải đi làm lại mà điều kiện bọn em không thể mang con theo. Nghỉ việc về quê chồng thì em sợ k tìm được việc do bất đồng ngôn ngữ,và cv bây giờ mức lương và chế độ rất tốt. Em cũng k muốn phụ thuộc kinh tế vào chồng. Giờ em không muốn xa con, cũng k muốn nghỉ việc 😔 asked :

    Bài toán giải quyết cho em: Thuê một người giúp việc, chấp nhận đi làm lấy lương để trả công cho người trong trẻ, giữ được công việc cho đến khi có thể gửi con đi học được.

    Anonymous asked :Em chào chị ạ ! Chị ơi em có một cô bạn thân, tính tình ngày trước rất vui vẻ, có điều hay nghĩ ngợi nhiều , dễ bị tổn thương ấy ạ rồi thì lúc nào cũng nghĩ rằng mình luôn phải chịu những tổn thương dù đúng hay sai, bạn ấy có những suy nghĩ sai lệch lắm. Rồi khi thi học kì xong bạn ấy bị stress chị ạ, bạn ấy bắt đầu buồn, nỗi buồn của bạn ấy rất nhiều, lúc nào cũng như bị tổn thương, bạn ấy bảo với em rằng bạn ấy như trầm cảm vậy chị ạ... em nên phải nói thế nào với bạn ấy bây giờ hở chị ? asked :

    Người trầm cảm chẳng bao giờ có thể biết mình bị trầm cảm đâu em ạ. Phải đi khám bác sĩ, uống thuốc như điều trị tâm thần chứ không đơn giản chỉ là những lời khuyên. Bạn em không phải trầm cảm đâu, chỉ là con bé đang buồn những nỗi buồn khó hiểu của người trưởng thành thôi. Em không cần khuyên bảo gì nhiều. Cứ kệ con bé đi. Tin chị đi vì chị cũng từng trải qua thời gian an ủi đứa bạn suốt ngày than thở, đau khổ, buồn bã như vậy rồi. Việc cuối cùng chị nhận ra là kệ thây nó, thế rồi nó tự khắc ít kêu, tự khắc mạnh mẽ.

    Anonymous asked :Thương người đàn ông đã có vợ con thật đau lòng chị ạ. asked :

    Rất đau lòng, nhưng người tổn thương nhất không phải là em đâu, mà là vợ của người đàn ông ấy, vậy nên mình thương thầm chứ đừng thương công khai em nhé.

    Anonymous asked :Chị ơi cho em hỏi, e vừa sanh em bé được 2 tuần. Em sanh mổ. Hiện tại ngực trái em có cục như cục hạch cứng, sờ vào thì nhức, ngực bên đó sữa cũng ra ít nữa. Chị có cách nào trị để mềm ra không c ? Lúc chị sanh mổ có kiêng ăn gì không ạ ? Nếu ăn thì vết mổ có bị sẹo lồi và mủ không ? asked :

    Em chịu khó uống nhiều nước ấm, dùng máy hút sữa đều đặn theo cữ, đắp khăn ấm lên ngực rồi xoa nhẹ nhàng, kết hợp thêm rễ cây bồ công anh đun lấy nước uống sẽ hết đó em. Cục hạch cứng nếu không giải quyết dễ gây tắc sữa, viêm mủ đó em.

    Chị sinh mổ cả 2 bé đều không kiêng gì cả, ăn uống bình thường và vận động, làm việc lại sau sinh luôn. Vấn đề sẹo thì do cơ địa nữa, bị sẹo lồi thì em kiêng khem gì vẫn dễ bị lồi lắm. Nhưng em cứ bôi dầu dưỡng, miếng chống sẹo và kem đặc trị cho sẹo mổ nhé.

    Thay trời hành đạo, bà Kẹo truyền rằng.

    Từng nghe:

    Việc nhân nghĩa cốt ở an gia

    Sáng đổ rác chiều lo rửa bát

    Hút bụi dọn nhà vợ giao từ trước

    Vốn việc phải làm đừng để quá lâu

    Công việc trong nhà đã chia

    Nhưng tiền trong thẻ thì tuyệt nhiên không khác

    Từ tiền lớn, tiền nhỏ, chẵn hay lẻ bao ngày gây dựng

    Cùng tài sản ngân hàng, đất đai đều quy về một phương

    Tuy nghèo khó có lúc khác nhau

    Song quà cáp lúc nào cũng phải có.

    Cho nên:

    Việc trong nhà tuyệt nhiên không được sao lãng

    Muốn làm việc lớn phải rửa bát cho xong,

    Bát rửa xong rồi nhớ phải lau khô

    Gấp quần áo cho gọn mới được đi ngủ.

    Không làm xem xét,

    Sổ thù vặt còn ghi.

    Vừa rồi:

    Nhân lúc ta mải chơi delicious,

    Lén để bát bẩn lòng ta oán giận.

    Quân Alan Vu thừa cơ trốn nợ,

    Tiết kiệm 100 yên mấy ngày không đưa.

    Nướng tiền của ta vào game tà ma vớ vẩn,

    Vùi tiền kiếm được xuống gối giấu đi.

    Dối trời lừa vợ đủ muôn ngàn kế,

    Tổn hao ngân sách suốt mấy tuần nay

    Trọn hay:

    Đem tiền bạc để xoa dịu vợ

    Lấy việc nhà để sống yên thân.

    Không sợ đất, không sợ trời, cái gì cũng được,

    Nhưng không sợ vợ mình, trời chu đất diệt nghe không?

    Đại cáo bình gia của bạn Kẹo. :))

    Tất thảy trên thế gian này đều nghĩ, chỉ cần quay đầu lại sẽ tìm thấy tình yêu đã mất đi. Chẳng ai hiểu rằng, quay đầu lại vĩnh viễn chỉ là những khoảng trống và trắng. Ai cũng cho mình cái quyền được rời đi. Mà quên mất rằng, kỳ thực trên đời này không có ai sẽ mãi tình nguyện làm bến đợi vô định, bất biến không rời.

    Chỉ cần bạn bước chân đi, ngay lập tức mọi thứ sẽ trở thành kỷ niệm. Vậy nên, đừng nghĩ riêng bạn được quyền rời đi và người ở lại sẽ đứng đợi mãi mãi. Thật ra, chỉ cần người ở lại, bước đi dù chỉ là nửa bước chân, thế giới cũng đã xoay vần, tình yêu cũng trở thành tình yêu xưa, người yêu cũng trở thành người xưa. Dẫu họ có đợi bạn bao lâu đi nữa…

    Trong khoảnh khắc dao động đó, tình yêu cũng đã chết rồi. Mà liệu ai, cho mình đủ can đảm để trở về trong tình yêu? Bước chân đi thì chỉ cần dằn lòng, nhưng để bước chân về lại cần quá nhiều dũng khí. Bạn có đủ tự tin để lấp đầy những khoảng trống cho một trái tim đã vì bạn mà nứt vỡ? Tình đã hết, như người đã chết. Chỉ tiếc, mộng ảo quá nhiều, con người vẫn cứ dại khờ tin rằng mình có đủ quyền năng hồi sinh cho người đã từng chết vì mình.

    Thế nên ta à, tình yêu không phải là thứ để đem ra thử thách lòng kiên nhẫn của nhau. Tình yêu có lúc vui lúc buồn, lúc thăng lúc trầm, nhưng chỉ cần ta buông tay, chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy thôi cũng có thể làm trái tim nhau tan nát, làm niềm tin vỡ vụn, làm hi vọng vụt tắt. Chúng ta có thể hét vào mặt nhau hàng ngàn lời khó chịu, có thể cảm thấy hết yêu đối phương ngay tức thì, nhưng trong giây phút hai trái tim đang lìa xa nhau ấy đừng buông tay nhau, đừng rời đi, vì chỉ cần ta bước qua cánh cửa bình yên ấy, ngoài kia sẽ có những niềm vui mới cuốn ta đi, và ở khoảng tối phía sau cánh cửa, có một người sau nhiều năm đợi chờ cũng đã học được cách để đứng lên và bước qua một cuộc đời khác.

    Có rất nhiều những lý do để người ta bước vào hôn nhân, dù đôi khi khổ đau, đôi khi mệt mỏi, đôi khi thất vọng, đôi khi chẳng còn gì muốn nói cùng đối phương nữa, nhưng họ vẫn tìm kiếm, vẫn tiếp tục nuôi hi vọng, vẫn chờ đợi để thắp lên một ngọn lửa nhỏ nhoi trong trái tim mình, rằng dù thế nào cũng đừng biến nó thành cuộc hôn nhân chết. Rời bỏ bao giờ cũng dễ dàng hơn tiếp tục, phá vỡ bao giờ cũng đơn giản hơn cải thiện, có những lúc giận hờn và cãi vã lại là điều cần cho tình yêu được sưởi ấm lại, nhưng những khoảnh khắc không tròn vẹn ấy, hãy nhớ chúng ta không phải những con người hoàn hảo, không phải ở cạnh nhau để nuôi dưỡng thứ tình yêu cổ tích, chỉ là chúng ta đã chọn nhau cho một hành trình rất dài. Thế thì nếu mình giận nhau, có không muốn nhìn thấy mặt nhau nữa, hãy chọn quay lưng về phía nhau để hai tâm hồn cô đơn biết thao thức trở lại, chứ đừng chọn bước đi. Bởi đâu ai biết rằng, ngoài kia có bao nhiêu cạm bẫy sẽ giữ bước chân ta lại? Bởi đâu ai biết rằng, khoảnh khắc bóng tối đổ lại sau lưng một người, có trái tim cô đơn đã tự tìm thấy cách để thương mình?

    Giữ chặt một người không phải là luôn luôn ở cạnh bên, giữ chặt một người là những khi mệt mỏi vì nhau nhất, ngoảnh lại, ta vẫn còn thấy nhau.

    #mocdieptu