lemd:

Hê lô các cô các chú. Tết nhất thế lào rồi? :)) Anh ăn nhiều bánh chưng quá nên đầu óc mụ mị mất hơn 1 tuần nay rồi. Sáng xách laptop ra quán cafe chấm bài cho sinh viên mà mới chấm được 7/20 bài. Sách cũng mới chỉ đọc được 200/500 trang. Buồn quá, khởi đầu năm mới như vậy không ổn. Phải khai bút, phải giải phóng đầu óc. Phải viết lách thì mới thông não ra được. 

Hôm nọ đang định viết châm biếm về chuyện thèm mua bình moka express mà lười quá chưa drop chữ nào thì tối nay có một cuộc tranh luận nho nhỏ khá hay với bạn Rose Nguyen của tạp chí Elle Vietnam về karma (nhân quả). Bạn cho rằng gieo nhân gì hái quả ấy - không phân biệt tốt hay xấu. Phải công nhận là đã từ lâu mình bị chìm vào cái mặc định là karma chỉ để nói về việc người xấu bị trừng phạt mà không nói về việc người tốt được khen thưởng. Well, nhiều bài viết trước đây cũng đã từng nhắc đến vấn đề này, hi vọng là các bạn còn nhớ. Ở hiền chưa chắc đã gặp lành. Khi về VN, mở quyển lịch thần thánh xé theo ngày có câu ngạn ngữ hay nhất mà anh nhớ là “Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống”. 

Vậy thì giả thuyết mà chúng ta sẽ bàn hôm nay là gì? Đó là anh cố gắng giải thích việc vì sao làm việc xấu thì sẽ nhận trái đắng. 

Điều đầu tiên, anh muốn tin là mình không phải người mê tín. Đương nhiên là con người chúng ta có 5 giác quan, cả 5 đều chỉ là công cụ tiếp nhận thông tin và truyền tín hiệu về cho não bộ để phân tích. Thì mọi thông tin mà chúng ta tiếp nhận đều đã không còn khách quan rồi. Phát ngôn ra thì còn chủ quan hơn nữa. Cho nên anh mới ghi ở đây là anh MUỐN TIN là anh không mê tín. Chứ thực ra anh sợ ma bỏ xừ. Ma thì cũng là một dạng mê tín. 

Mê tín thì có liên quan gì đến nhân quả? Có thể sẽ có rất nhiều người phản đối quan điểm này nhưng mà đối với anh mà nói, nếu không chứng minh được điều gì một cách khoa học, thì riêng cái việc tin vào sự việc đó đã là một hành vi mê tín. Và nếu không chứng minh được nhân quả hoạt động như thế nào thì tin vào nó chính là mê tín. Mê tín ~ blind trust. 

Và anh thì nghĩ là, cũng như các lời răn dậy trong nhiều tôn giáo, việc mình tin vào nhân quả là một điều nên làm. Bởi vì nó hướng dẫn cho chúng ta cư xử tốt với người khác. Dẫn đến việc trở thành người tốt hơn, tạo ra xã hội chung tốt đẹp hơn. 

Chỉ có điều là, nhiều Phật tử thật sự chả hiểu gì về Đạo. Bởi vì riêng cái câu “Phật tại tâm” đã có ý nghĩa rất rõ về cách tu để đắc đạo: Đó là không cần đi chùa, chỉ cần ở nhà tu là được. Không cần ăn chay, chỉ cần không sát sinh là được. Không cần cứu người nếu tâm thấy buồn phiền, tiếc nuối vì điều đó. Anh thấy nhảm nhí nhất là cái trò nấu cỗ chay giả thịt mà nhiều nhà chùa làm. Ôi giồi ôi, nó báng bổ gì đâu. Muốn ăn thịt thì cứ ăn chứ sao mà phải lấy đồ chay ra mà tưởng tượng là đang ăn thịt. Thực ra thì cái idea này nó rất hay, và sẽ là một ý tưởng kinh doanh tuyệt vời nếu bán ở Mỹ vì bọn này béo phì kinh lắm, cứ ném “diet” với “healthy” vào là chúng nó mua ầm ầm ngay. Sợ chết lắm mà không biết ăn uống lành mạnh là như nào. Mà thôi, hơi lạc đề, có thể nói vào dịp khác. 

Tóm tắt điều thứ nhất lại là, dù mình chọn tin vào cái gì thì cũng nên hiểu cách niềm tin vận hành và nó sẽ đem lại điều gì cho mình. Hãy google hoặc wiki từ khóa “placebo effect” để được thông não đầu năm về sức mạnh của niềm tin. 

Điều thứ hai, anh không cho rằng 100% người làm việc xấu sẽ bị quả báo. Tức là không phải tỉ lệ tuyệt đối - 99% thì có thể. Vì sao? Bởi vì giả thuyết mà anh chuẩn bị trình bày sau đây: 

1. Giả dụ, anh là người xấu, anh lừa đảo em để chiếm đoạt tài sản hoặc lừa em mua đồ của anh với giá cắt cổ. 

2. Em là người mua, là nạn nhân, là người có ít kiến thức hơn anh, nên bị lừa một cách dễ dàng. Đồng thời em không có đủ kiến thức để đòi lại công bằng cũng như, giả dụ, em quá yếu đuối (cả thể chất và tinh thần) nên cũng không thể chơi luật rừng được. Em phải chấp nhận việc mình vừa bị lừa và không làm gì anh được. 

3. Sau khi lừa em xong, anh tiếp tục đi lừa thêm bố em, mẹ em, họ hàng em và tiếp tục thành công. Đến lúc này con số người mà anh lừa được đã là, ví dụ, 5 người. Con số 5 là một mẫu số (sample size) rất nhỏ và không có tác dụng khẳng định trong thống kê. Giả dụ dân số cả thành phố là 100 người đi. Thì anh mới lừa được 5%. Tức là anh biết có ít nhất 5% dân số dễ bị lừa. 

4. Anh tiếp tục đi lừa thêm người và tăng dần mẫu số thí nghiệm của anh cho đến khi anh đạt đủ 100%. Thì trong số 100% ấy, có bao nhiêu người phản kháng, chống lại anh, thì tức là ta đưa ra kết luận có bấy nhiêu % dân số có sức phản kháng cao (cả thể chất, trí tuệ, và tinh thần). Hiện tại chưa làm thí nghiệm, chưa biết. Và Hội đồng Khoa học Quốc tế cũng không cho phép lấy con người làm vật thí nghiệm nên coi như sẽ không bao giờ biết kết quả. Giả sử có 50% yếu sinh lý và 50% khỏe đi. Thì tức là anh lừa đến người thứ 51, anh sẽ bị đánh cho sml => quả báo - hay còn gọi là đi đêm lắm có ngày gặp ma. Karma is triggered!

5. Và nếu anh đi lừa từ người thứ 51 cho đến 100, thì tỉ lệ gặp phản kháng bằng 100%. Lúc đó thì anh mới dừng lại vì không còn động lực kinh tế để tiếp tục (tỉ lệ thành công = 0). 

Dựa vào nguyên tắc này của cơ chế thị trường (market principle), thì những người khác cũng sẽ bắt chước anh để đi lừa người khác giống anh vì họ biết tỉ lệ thành công = 50%. Nếu thử thì chưa chắc thành công nhưng không thử thì 100% thất bại - các em đã nghe câu này chưa? Chỉ cần 1 người làm việc xấu thành công, nó sẽ dẫn đến việc nhiều người khác bắt chước theo theo nguyên tắc mô hình kinh doanh sao chép (copycat hay clone business model). 

Bây giờ giả sử thị trường hoạt động chính xác theo các nguyên tắc đó, thì chỉ sau một thời gian, hầu như tất cả mọi người sẽ đi lừa nhau. Anh lừa em, thì em sẽ lừa con anh. Và con anh sẽ gánh hậu quả thay cho anh - đây cũng là một dạng quả báo. Tức là nhân quả hoạt động dựa trên một nguyên tắc thị trường. Thị trường càng hẹp (closed market) thì tỉ lệ bị quả báo là rất cao. Thị trường mở (open market/free market) thì tỉ lệ thấp hơn, cho đến khi số người đi lừa cũng tăng lên hay giảm đi theo cơ chế thị trường. 

Nói chung, đây là một giả thuyết không hoàn chỉnh được lắp ráp vội vàng qua một bữa ăn trước ngày sinh nhật 30 tuổi của anh. 

Cảm ơn hơn 5.500 bạn đọc đã theo dõi blog của Lemd, đặc biệt là các bạn từ 5 năm trước khi anh lần đầu tiên trả lời ask trong thời gian (procrastinate) viết luận văn. Cảm ơn tất cả mọi người. Chúc mừng năm mới. 

PS: http://lemd.co/post/164355405282/the-evolution-of-trust

Để mọi người không mất niềm tin vào xã hội, hãy click vào link này.