the-salad-bowlthe-salad-bowl.tumblr.com

The Salad Bowl.

Cho những ai cần phải viết ra, cho những ai muốn được đọc thấy. Thì thầm giản dị, kẻo quên. Follow us: https://www.facebook.com/salad.writer

Tags ()

    Chào Giang,

    Chúng tôi là Salad. Nhóm chúng tôi vẫn luôn dõi theo và ủng hộ hoạt động của bạn và Cái hố đen trong thời gian vừa qua, gần đây nhất là hoạt động crowdfunding với mong muốn ra đời cuốn sách cùng tên.

    Vừa tối hôm qua tôi còn đang định viết thư gửi Giang, định động viên và nói với bạn rằng bạn không cần thiết phải hứng chịu những áp lực để đấu tranh cho một thứ không mang lại quyền lợi cho bạn. Sáng nay tôi thấy bạn đăng bài dừng crowdfunding. Better late than never, tôi muốn dành những lời ủng hộ công khai đến bạn, chúng tôi sẽ không im lặng và nhìn bạn bị đám đông xâu xé.

    Bằng cách đọc, thẩm thấu và vẽ lại các bí mật, bạn đã mang trong mình quá nhiều xúc cảm nặng nề và trọng trách rồi. Bạn không cần tiếp tục tải những bí mật đấy, ôm những nỗi đau đấy để cuốn sách được thành hình. Kể từ khi Cái hố đen bắt đầu đến giờ, bạn đã luôn luôn là một người nghệ sĩ dũng cảm, một người đàn ông dũng cảm. Trong trường hợp này, tôi nghĩ bạn được quyền nghỉ ngơi, vì chính bạn cũng là một con người có cảm xúc. Tôi tin tưởng vào sự tử tế, sự tận tâm của bạn. Tôi muốn gửi lời chia sẻ và đồng cảm tới Giang.

    Phải thừa nhận trong trường hợp này: đám đông đã phản bội bạn. Tôi sẽ không viện dẫn thêm lý do về giới hạn của nhận thức, nỗi sợ trong tiềm thức của mỗi người bởi vì chính những điều đó mà chúng ta đã tranh luận từ ngày này qua tháng khác. Cứ người này đưa ra một dẫn chứng, người khác lại tiếp tục lập luận, liên tục và liên tục. Đấy là cách năng lượng tiêu cực dẫn dắt hành động của chúng ta. Khi chuyện trở nên quá đà, việc ta cần làm là thoát ra khỏi vòng xoáy đấy, kể cả bằng việc dừng dự án.
    Tôi tin tưởng Giang và những người đồng hành cùng Cái hố đen có thể dành nhiệt tâm của mình vào những hoạt động khác giúp giải phóng năng lượng, giải phóng ẩn ức của tất cả chúng ta một cách tích cực. Đấy là một chuyển hoá không hề dễ dàng, nhưng chúng ta cần phải làm. Nhìn vào những mặt tích cực, bản thân những câu chuyện này mang lại một nội lực rất lớn và chúng ta còn trẻ.

    Tôi mong Giang sẽ vững vàng và dịu dàng. Từ niềm tin của bạn, bạn không biết đâu, đã bồi đắp niềm tin cho nhiều người khác, trong đó có chúng tôi. Chúng ta phải bền bỉ và tiến bước.

    Neroli – The Salad Bowl.

    ‪#‎caihoden‬
    ‪#‎không‬
    ‪#‎burythatblackhole‬
    ‪#‎peace‬
    ‪#‎nowar‬

    caihoden:

    Chào các bạn.
    Tôi quyết định DỪNG việc crowdfunding và xuất bản Cái Hố Đen. Tôi đưa ra quyết định này sau khi đã lắng nghe các luồng ý kiến khác nhau và tham vấn một số người tôi tin tưởng. Tôi biết khả năng để việc crowdfunding và ra sách là có thể, nếu tôi kiên quyết theo đuổi đến cùng và làm cẩn thận mọi việc từ pháp lý, biên tập đến truyền thông. Tuy nhiên, bản thân tôi không muốn làm tổn thương bất cứ một ai bằng việc xuất bản sách. Tôi muốn mọi việc ồn ào chấm dứt ở đây, vì tôi cũng không muốn lợi dụng việc này để PR cho bản thân hay Cái Hố Đen.
    Đối với các bạn đã ủng hộ về tài chính cho dự án, tôi sẽ hoàn trả lại 100% số tiền đã nhận. Phí tổn do cá nhân tôi chịu.
    Tôi cũng xin thông báo là Cái Hố Đen sẽ tiếp tục hoạt động online, với một số cải tổ trong thời gian tới để hợp tình hợp lý hơn. Thông tin cụ thể về vấn đề này sẽ được thông báo tới các bạn quan tâm trong thời gian sắp tới.
    Cảm ơn các bạn đã có ý kiến ủng hộ và phê bình trong suốt thời gian qua. Tôi hi vọng các bạn có thể hiểu và thông cảm cho quyết định này của tôi.
    Xin cảm ơn các bạn.
    ‪#‎caihoden‬
    ‪#‎không‬
    ‪#‎burythatblackhole‬
    ‪#‎peace‬
    ‪#‎nowar‬

    Một bài viết từ nhiều năm trước - hồi còn đi học, trường yêu cầu viết bài dự thi “Tôi yêu Hà Nội” - thời mà văn chương ngô nghê nhưng tình cảm chân thành, và dĩ nhiên không được giải gì trong cuộc thi cả. Tôi mừng vì tôi đã nghĩ nó chỉ được đọc bởi ban giám khảo, may ra.
    Tặng bạn, những tấm lòng yêu Hà Nội!
    ‪#‎6700cay‬
    .


    Chuyện kể rằng, Hà Thành có một mùa đặc biệt. Mùa ấy đẹp mà qua nhanh lắm.

    Một chiều đầu hạ mênh mông trong tiếng dương cầm quen thuộc, tôi mơ màng hít căng lồng ngực bầu không khí trong lành hiếm hoi của thành phố ồn ào đang chuyển mình từng phút. Không giống mùa thu heo may hay mùa đông mưa bụi, Hà Nội mùa này trời giông. Khúc giao mùa vì thế mà có phần dồn dập chăng? Giông gió vào đúng giờ tan tầm càng làm cho người ta cuống quít vội vàng, về đón con, về nấu cơm, về cất quần áo nữa … Cũng có thể vì chưa phải quá lo toan bận bịu, vì cái thói lãng mạn của một đứa con gái học văn mà tôi dừng đèn đỏ một cách bâng quơ và từ tốn hơn họ. Chợt giật mình một cơn gió ùa qua. Thế là mưa ngay được, mưa vội vàng lắm. Trong giây lát, khi hạt mưa đầu tiên còn chưa chạm đất, cả hàng cây sấu thi nhau trút lá, thảm lá chao nghiêng trong gió chiều, trong ngẩn ngơ của đôi mắt, của bàn tay chưa kịp níu lại cũng chẳng kịp thốt lên câu gì. Chỉ kịp thu lại cả một góc trời Hà Nội vào tim.

    Tuổi thơ tôi là con đường Trần Hưng Đạo êm êm hoa sấu trắng li ti, là bước chân đạp trên lá vàng xao xác và đâu đó những quả sấu chín lăn lăn theo gió ruổi theo chân về tận cửa nhà. Lớn lên một chút tôi mới biết Hà Nội còn nhiều phố trồng cây sấu nữa, cũng đẹp vô cùng. Yêu Hoàng Diệu vì mỗi lần đi dạo dù nắng hay mưa, dù đông hay hạ tôi đều rẽ vào để chìm đi, để tan vào dòng cây xanh mướt cùng một làn sương khói mơ hồ ẩn hiện trong vệt nắng len qua tàng lá um tùm bí ẩn. Yêu Phan Đình Phùng vì thật khó có người nào không yêu ba hàng cây ấy. Thế nhưng yêu nhất là cây sấu đầu ngõ nhà mình thôi. Dù dạo chơi đâu thì tôi cũng quay về đứng ở đầu ngõ một lúc lâu trước khi vào nhà để ngắm cho thoả, để hồi hộp chờ một chiếc lá rơi, xem nó bay về đâu, xoay mấy vòng… Những chiếc lá rụng rồi cũng đáp về mặt đất cả. Nhìn thấy hàng sấu già đường Trần Hưng Đạo là tôi biết mình đã về đến nơi. Mà chẳng phải với con người ta, biết rõ nơi chốn trở về cũng là một niềm hạnh phúc sao! Và như thế, dù đi đâu xa tôi cũng biết lòng mình neo đậu trên dãy phố dài có lá sấu bay.

    Mấy ngày đầu tháng năm, đất trời như rộng hơn, đường phố như sâu hơn, người đi trên phố cứ thầm mong từng đợt gió về để được lao mình qua buổi chiều với nhiều lá bay. Cảm giác ấy khó diễn tả lắm, chỉ biết rằng năm nào cũng chỉ có mấy ngày như thế, không đủ để ngắm nhìn, càng không đủ cho những tâm hồn phiêu lãng được lênh đênh, chỉ đủ để người ta bàng hoàng, ngẩn ngơ và lại tiếp tục mong chờ đến mùa sau. Tôi vẫn luôn giữ một lòng tin rằng mỗi chiếc lá bay lìa khỏi cây luôn mang theo nó một niềm suy tư gửi về đất mẹ. Tôi vẫn luôn có cảm giác nghe được từng hơi thở phập phồng của thảm lá vàng trên phố nhà tôi, nghe được lời thầm thì trong phút giây mong manh của sự sống nối tiếp.

    Một điều nữa thôi, mùa này chỉ có một thứ “rác sạch” ấy. Bác lao công chợt thấy lòng nhẹ nhàng hơn, những nhát chổi như êm đềm hơn, lãng mạn hơn khua vào hào hoa đêm Hà Nội.

    Còn lại, tôi sẽ cất đi cho riêng mình…

    Thênh thang lắm là những phố dài Hà Nội! Bình yên lắm là những ngày lang thang…

    Ai đó nói rằng: “ Đúng là chẳng có gì nhanh bằng mắt, chẳng có gì đẹp bằng kí ức …”. Năm nào cũng vậy, lá sấu bay mải miết và vô tư trên phố lúc sang mùa, bay trong bình yên tiếng dương cầm ngày đổi gió, trong miền kí ức và niềm nhớ nhung của những người con yêu Hà Nội. Và mong manh, tôi ích kỉ giữ những khoảng khắc ấy làm kho báu riêng cho mình, cất thật sâu khỏi bụi thời gian và những ngày mưa nắng. Bởi lẽ yêu thương thì mãi mãi không mùa.

    Tôi mười chín tuổi, chẳng có tham vọng ca tụng một vẻ đẹp đã được rất nhiều người ca tụng, càng không mong thể hiện hết tình yêu Hà Nội của mình bởi ở đời, cái gì càng sâu sắc càng trầm lắng, càng miên man càng khó nói nên lời.

    Thầm cảm ơn Hà Nội hiền luôn ôm ấp, bao dung một tâm hồn nhỏ để sau mười chín năm tôi vẫn bên Người, vẫn có những chiều ngơ ngác ngắm lá sấu bay, vẫn cầm trên tay ly cafe sóng sánh mà lòng tĩnh tại, khẽ hát thầm bài Trịnh ca muôn thuở: “Ru em tình như lá… Trăm năm vẫn quay về…”

    - Mầm -


    Trên bìa của cuốn Sonechka, vẫn còn mấy dòng ghi lại suy nghĩ của tôi sau lần đọc đầu tiên: “Lâu lắm rồi mình mới đọc được một cuốn truyện khiến mình đọc xong không dám nghĩ lại về nó nữa. Vì mình sợ. Vì mình biết mình sẽ khóc. Vì nó làm mình hoang mang khủng khiếp…”.

    Chắc là, theo thời gian, nỗi sợ ấy đã dần trở nên xa lạ với tôi phần nào, vì đôi khi tôi thấy mình đã phải ngồi nhớ lại nó. Nỗi sợ có lẽ bắt nguồn từ việc Ludmila Ulitskaya đã chạm đến phần chân thực nhất của đời thường, để phơi bày cái đáng sợ từ chính sự thường nhật đó của nó, khiến con người không thể phản kháng hay lựa chọn khác, một khi đã thỏa thuận với nó và/để sống bên trong nó. Hoặc lí do đơn giản hơn, có lẽ chỉ là vì Ludmila đã kể về tuổi trẻ của cái cô Sonechka, một cô gái cận thị và quanh năm chỉ biết ngồi đọc truyện, nó làm tôi thấy (hơi bị) giống tôi – mà tôi thì tất nhiên cũng rất tầm thường.

    Dù thế nào, Sonechka hình như đã đi vào từng cái nhìn của chính tôi về những người phụ nữ mà tôi gặp và cùng sống trong đời, trong cách tôi nhìn chính mình và cả trong việc tôi học cách kiểm soát những ảo tưởng về cuộc sống.

    Phải rồi, Sonechka kể về một người phụ nữ rất phụ nữ theo cái cách mà người ta thường định nghĩa về phụ nữ. Nghĩa là hoàn toàn thụ động. Mối tình thời niên thiếu của cô được đáp lại bằng hai cú tát. Tất cả những gì cô thiếu nữ ấy phản ứng lại là chờ đợi cho đến khi mọi người xao nhãng và lãng quên chuyện ấy đi. Cuộc hôn nhân của cô cũng đến chóng vánh sau một lời cầu hôn của người đàn ông xa lạ (đúng hơn, Ludmila khiến người ta nghĩ cô đồng ý cưới Vichtorovich vì một nguyên nhân duy nhất: chưa có chồng). Rồi rời xa dần những trang sách để trở thành bà nội trợ thực thụ, rồi cưu mang một cô gái điếm, rồi chấp nhận mối quan hệ giữa người chồng nghệ sĩ với cô ta (tất nhiên, Sonechka có bao giờ tin rằng mình lại xứng đáng có được hạnh phúc trọn vẹn đến thế với một người chồng thiên tài dường ấy đâu); và cuối cùng, chấp nhận để cho tất cả rời bỏ mình, kể cả đứa con gái thân yêu nhất.

    Sonechka là một người ngây thơ thuần khiết tuyệt đối. Nhưng không thể lãng mạn được nữa! Đứng trước Sonechka, tôi thấy mình đang phải chứng kiến nỗi bất hạnh khủng khiếp của trái tim cao thượng, bản chất chấp nhận và thụ động của sự hi sinh, và cả sự đáng thương của lòng cao cả.

    Có thể trách Sonechka đã nhún nhường quá đáng chăng? Khi thấy hạnh phúc của mình đang có là phi lí, khi mỗi buổi sáng thức dậy luôn thấy chính mình không xứng đáng với nó. Ngay trong thái độ thừa nhận sự tầm thường của mình trước người chồng, như thừa nhận chính sự tầm thường của đời sống trước nghệ thuật, cô đã tự hạ mình, đã tước bỏ của mình mọi quyền đòi hỏi. Cũng giống với cái không gian mà cô lựa chọn vậy. Chỉ Victorovich là có hai không gian: Không gian ở nhà với Sonechka, và Không gian xưởng vẽ - không gian nghệ thuật cùng Iasia. Sonechka gắn bó và là người sắp xếp trong không gian “ngôi nhà” của mình. Nhưng trong căn nhà ấy, Victorovich mới là người có được cái nhìn toàn trị. Ông đạt được tham vọng nắm bắt cô hoàn toàn, ngay từ trong cách ông nhìn cô sắp xếp xoong nồi bát đĩa. Phủ nhận những giá trị văn học (cũ kĩ) mà cô có được là cách đơn giản nhất để quy giản cô vào mô hình bà nội trợ. Và một căn bếp có sáng loáng hay ngăn nắp đến mấy, cũng thật nhạt nhẽo, ngô nghê, vô vị so với một bức tranh…

    Tôi vẫn biết Sonechka rồi cuối cùng, như suốt cuộc đời nhún nhường chịu đựng của mình, đã chấp nhận nhìn mình là một hạt cát, một hạt bụi tầm thường. Và có lẽ bà đã hài lòng với điều ấy, khi căn nhà tồi tàn đổ sụp lên tấm thân run rẩy vì bệnh Pakinson. Sonechka có lẽ đã an nhiên mà chấp nhận điều đó trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, bởi tâm hồn bà đã đi tới được cái “chiều sâu ngọt ngào của nó”, dẫu thế nào cũng thật dịu dàng và bình lặng như “những cơn mưa mùa xuân”. Và còn vì, kinh nghiệm này bà đã từng một lần trải qua, khi cả thế giới và niềm hạnh phúc tưởng như đã hoàn toàn có thể nắm giữ bất chợt đổ sụp xuống trước mắt sau suốt mười bảy năm được mơ màng trong nó. Không thể nào cứu vãn. Như Ovilia trong phim Boyhood ấy, chẳng cần phải đợi đến cuối đời để nói câu: “My life just gonna go, like this”.

    Olivia có vẻ không gắn bó với không gian “ngôi nhà” của mình như Sonechka. Và có thể Olivia nghĩ rằng mình lẽ ra cuối cùng sẽ phải có được nhiều hơn thế. Olivia đã cố gắng nỗ lực suốt cuộc đời mình. Bận rộn với những trách nhiệm gia đình để thấy mình có nghĩa lý, liên tục thử nghiệm và kiếm tìm hạnh phúc. Nhưng rốt cuộc, chờ đợi cả hai người phụ nữ ấy là nỗi cô đơn, là sự rời bỏ của những “người khác”. Thụ động hay năng động còn có ý nghĩa gì. Rốt cuộc đều khép lại trong hình ảnh những hộp giấy như những quan tài gói ghém mọi hạnh phúc mà chính mình từng được dự phần trong nó. Sonechka đã phải tự tay gói ghém và đóng hộp từng chiếc “quan tài giấy” mà trong đó là kỉ niệm đẹp lẫn cùng với xoong chảo, áo quần, những đồ đạc thân thương nhất. Còn Boyhood, một trong những cảnh khiến tôi xúc động nhất cũng là cảnh Ovilia khóc nức nở khi nhìn cậu con trai gói ghém đồ đạc ra đi. Bà đã khóc vì sự đơn độc và vô nghĩa của cuộc đời mình. Cả một đời bà đã đi tìm hạnh phúc, và kết lại là gì? Ngược lại, Sonechka thì thụ động đến mức người ta thấy rằng cô chẳng làm bất cứ điều gì vì quyền lợi của riêng mình cả. Chẳng kiếm tìm gì, cô cứ đơn thuần để cuộc sống và người khác sắp xếp cho mình, đẩy mình vào một hoàn cảnh bắt buộc nào đó, rồi tập thích nghi. Nhưng liệu lựa chọn nào tốt hơn lựa chọn nào đây, khi rồi mọi thứ rồi sẽ bị lãng quên, mọi thân phận rồi sẽ bị bỏ rơi như thế? Tự nhiên, nghĩ vẫn nghe người ta hay bảo: “ừ thì nữ quyền, rồi sao?”…

    Dần dần chắc là tôi phải học được sự chấp nhận ấy của Sonechka, để sống thôi. Nhưng chỉ cần nghĩ đến Sonechka, bao giờ tôi cũng không thoát được khỏi hình dung về một khung cảnh (mà với tôi) lạ thường và đau thương nhất, cái thời khắc bà thấu suốt sâu sắc thân phận cô đơn không một điểm tựa từ phía cuộc đời.

    Ước gì tôi có thể dựng lại được cảnh Sonechka trên đường từ xưởng vẽ của người chồng về. Hoặc là được ngắm nhìn một bức tranh về cảnh ấy thôi cũng được. Bước chân của Sonechka. Dáng người mệt mỏi thiếu-tinh-tế của bà. Một Sonechka tuyệt vọng. Những giọt nước mắt “lăn theo những nếp nhăn dài” trên má và “đôi môi khô héo”. Khi đó, choán hết tâm trí bà là hình ảnh ngôi nhà nhỏ bấy lâu nay bà giữ gìn bị dỡ tung ra từng mảnh nhỏ, sụp đổ cùng với hạnh phúc gia đình bé nhỏ. Và cả cái sự thật u buồn, khi Victorovich vừa không ngần ngại im lặng nói thẳng với bà rằng, cả cuộc đời, Sonechka không thể là một “nàng thơ” (hay “nàng tuyết”) của bất kì một nghệ sĩ nào. Nghệ thuật chẳng bao giờ dành chỗ cho bà cả. Đó cũng chính là lúc Sonechka phải trở về, xa rời khỏi cái không gian nghệ thuật cấm kị mà bà vẫn luôn xa lạ với nó kia, cái không gian đã làm hỏng bầu không khí gia đình của bà kia. Nhưng về đâu, và trở về với ai? Căn nhà, không gian bà luôn giữ gìn đang sụp đổ dần trong những mệnh lệnh phi lí. Cái gì, rốt cuộc, là gắn bó với bà suốt cuộc đời này? Những con người xung quanh chợt hiện rõ trong một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Thời gian mất giá trị gắn kết đến hết mức có thể. Tuyết đang vùi lấp khắp nơi. Nhưng tại sao vẫn còn có cả hình ảnh của cây cỏ tháng năm đang đâm chồi nảy lộc, xanh tươi và bình thản đến vậy chứ. Có phải đó chính là sự nhi nhiên và thuần khiết không thể dập tắt, hay chỉ đơn giản là lẽ thường và quy luật nó thế, còn có thể có lựa chọn nào khác ư? Còn có lối đi nào để đến được một hạnh phúc nào đó, không phải là “dưới những hàng cây tăm tối” ư?

    -Vịt-

    Được chuyển thể từ tiểu thuyết đình đám 50 sắc thái khiến người xem hồi hộp theo dõi từng chi tiết một. Trailer nóng bỏng khiến khán giả không khỏi ngóng trông những khung cảnh hấp dẫn. Đáng tiếc để có thể công chiếu ở Việt Nam thì bộ phim đã bị cắt xén không thương tiếc. Phải nói rằng những cảnh bị cắt có lẽ là một trong những cảnh được mong đợi nhất của bộ phim. Bởi không thể phủ nhận cái hồn của 50 sắc thái chính là thế giới bí ẩn đằng sau cánh cửa phòng Christian. Hơn thế nữa việc cắt xén hơn 20 phút khiến mạch phim trở nên đứt gãy, rời rạc, thiếu tính kết nối. Với những người chưa từng một lần xem qua tiểu thuyết thì thật khó có thể tưởng tượng tâm trạng phức tạp của Anna. Khán gỉa không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra, cô ấy đã chịu đựng những gì, mà lại thức dậy với những giọt nước mặt thổn thức, với sự dằn vặt giữa tình yêu và những thú vui của Christian.

    Bên cạnh đó thế giới nội tâm nhân vật gần như không đủ độ mong đợi của khán giả. Bộ phim gần như chỉ mới lướt qua được nỗi đau của Christian. Tuổi thơ ám ảnh của ngày Grey, những bí ẩn đau thương mà anh đã phải trải qua, sự tổn thương đã đẩy anh vào con đường ngày hôm nay chỉ được nhắc đến khá hời hợt. Dornan khá bảnh bao, body hấp dẫn nhưng gương mặt lại quá hiền cho một Grey lạnh lùng, kiêu hãnh, độc đoán. Ở anh không toát lên được cái khí chất mà quý ngày Grey cần phải có. Johnson khá hơn, gương mặt của cô đem lại cảm giác thu hút, là một sự khiêu khích giữa nét ngây thơ trong sáng và sự quyến rũ, đam mê say đắm. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó. Những mâu thuẫn nội tâm, dằn vặt, đấu tranh của cả hai nhân vật chính đều không được diễn tả đủ độ chín. Bộ phim dường như chỉ là một câu chuyện tình yêu lơ lửng giữa một anh chàng tỷ phú và một cô nữ sinh ngây thơ. Bởi vậy kể cả 20 phút cảnh nóng cũng không thể cứu vãn được sự hụt hẫng của người xem. Bởi 50 sắc thái không chỉ là một câu chuyện xoay quanh những giây phút nóng bỏng, nó còn khắc họa một thế giới nội tâm phức tạp, chồng chất mâu thuẫn nội tại giữa các nhân vật.

    Điểm sáng của bộ phim có thể kể đến âm nhạc cuốn hút với những giai điệu mê hoặc, cảnh quay đẹp, gu thời trang tinh tế. Những chuyến du ngoạn của Christian và Ana trên trực thăng đối với tôi là những cảnh quay đẹp nhất và là chi tiết thú vị nhất trong bộ phim. Dù chưa đọc qua trọn bộ tiểu thuyết cho nhưng đối với bộ phim tôi vẫn có khá nhiều điều hụt hẫng, tác phẩm đã không đem lại cảm giác hài lòng cho người xem. Đến tận cảnh cuối cùng khép lại khán giả cũng không hiểu được ý nghĩa bộ phim muốn đề cập tới.

    Những fan hâm mộ bộ truyện chắc chắn đã kỳ vọng nhiều hơn vào nội dung, đặc biệt là vào diễn xuất của Christian. Bởi theo nguyên tác ngài Grey là một tượng đài hoàn mỹ đẹp trai, nổi tiếng, giàu có, hào hoa, phóng khoáng xen kẽ cùng những nét độc đoán, áp đặt, mạnh mẽ, bên một nội tâm dằn vặt, mâu thuẫn khó đoán biết. Không phải tự nhiên mẫu hình tượng nam chính này lại trở nên phổ biến. Bởi đó chính là những gì một cô gái khao khát, không phải sự hoàn hảo một chiều, mà là những sự đối lập giữa thiên thần và ác quỷ. Các cô gái mong mỏi sự đổi thay của Christian, mong chờ sự kì diệu của tình yêu sẽ xoa dịu được những tổn thương trong lòng anh. Đó phải chăng là mong muốn thầm kín của tất cả các cô gái, đó là có thể “ thuần hóa “ được những chàng trai bằng tình yêu. Đáng tiếc Dornan đã không thể đáp ứng được kì vọng lớn lao đó. Diễn suất của anh chưa đủ thành công để lay động lòng các cô gái.

    Kết lại bộ phim có lẽ không thực sự đủ sức nặng để bạn phải ra rạp ngồi xem với nội dung đã bị cắt xén quá đáng khiến cho mạch phim trở nên khó hiểu. Công chiếu ở Việt Nam, 50 sắc thái có lẽ không cần để hạn chế độ tuổi xem. Vì ngoài vài cảnh hôn môi khá nồng nhiệt, quấn quýt ra thì không còn gì để phải đỏ mặt nữa. Thậm chí hai nhân vật chỉ mới chạm vào nhau thì phân cảnh tiếp theo đã là buổi sáng và họ trò chuyện, khóc lóc, tranh cãi. Chỉ có khán giả không hiểu vì sao tâm trạng của các nhân vật lại chuyển biến như vậy. Thêm vào đó một cái kết hụt hẫng càng khiến tâm trạng khán giả không thỏa mãn.

    _Jaine_

    Trời cứ mưa mãi. Mưa như thể ngày mai sẽ hoà vào với ngày kia và những ngày sau đó, như thể thời gian là những giọt rơi đều đặn bỏ mặc biến động của cuộc đời. Thời gian vẫn luôn là những giọt nước đấy thôi, trưa nay mới xem chương trình về nhũ đá bên trong hang Sơn Đoòng nên giọt nước vẫn còn đọng trong trí tưởng. Vậy đấy, tôi không biết mình chờ đợi điều gì sau cơn mưa. Người ta hay đợi nắng để vui hơn một chút, cũng đâu có nghĩa rằng họ buồn bã với thời gian.

    Tách trà nóng in rõ bóng trời u ám cuối chiều xuân. Tôi định kể lại câu chuyện cũ, vì trời cứ mưa mãi. Nhưng câu chuyện không đến với tôi. Bóng của nó cứ xa dần trên nền trời cũ kĩ và lạnh lẽo, trong tách trà mờ khói nóng hổi. Hoá ra kể chuyện thật khó. Thế là tôi vẫn cứ đánh bạn với đám chữ của mình, viết rồi xoá, xoá bớt rồi viết thêm. Thế là đến tận đây rồi.

    Ví như, tôi kể một câu chuyện. Tôi sẽ là ai trong đó? Tôi sẽ hạnh phúc trong ảo giác hay đau một nỗi dài như cơn mưa phùn chiều ngày sau? Không trả lời được nên tôi đành uống trà trước khi trà nguội chứ chẳng thể viết một đoạn về các loại trà ngon, hay một đoạn về tình yêu, về người yêu, về thú uống trà của những người đàn ông sành sỏi trước màn hình máy tính viết câu chuyện tình yêu của họ.

    Viết ngắn thì đỡ bị dài như mưa. Vậy xin dừng lại. Thực ra viết rất dài nhưng đã xoá dần đi.

    - Mầm -

    Tuổi thơ của mỗi đứa trẻ được hình thành từ những chi tiết khác nhau. Tuy khác thế nhưng sự sống động, cả tin và đẹp đẽ thì đều chung. 

    Tuổi thơ của tôi gắn với căn nhà 17m2 nhỏ xíu, nhà có năm người. Có lẽ vì nhà nhỏ và vì hồi đấy còn nhỏ, nên có thể nghịch ngợm từng ngõ ngách. Làm cái gì cũng thấy vui và chuyên tâm, từ việc đêm hôm lén đọc truyện tranh, hay lén ươm cả lố hạt dưa hấu trong tủ, đến úp úp mở mở viết vài trang nhật kí… Bẵng đi một thời gian, vài năm gần đây tôi thấy mất tập trung ghê quá, chắc tại lớn rồi và thế giới trở nên rộng hơn. Multimedia kéo chúng ta vào vòng xoáy của nó đến chóng cả mặt, multitask trở thành thói quen để rồi nhiều lúc thấy cứ nháo nhào cả lên.

    Đến nỗi mà có vài thói quen nhỏ bé đơn giản thôi mà tôi cũng cần phải có người nhắc để làm, rằng chậm lại, đừng so bì, đừng tự ti… Nghe cứ như dấu hiệu của sự sắp già ấy, rất lo nên cảm thấy cần phải học lại những điều đơn giản nhỏ bé ngày xưa để có thêm cảm hứng và làm mới bản thân. Trong mạch đó, tôi liệt kê một số dự án hay hay dưới này nếu các bạn cũng có cảm giác muốn tìm kiếm điều gì đó cho mình. Những dự án này chủ yếu ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, được sưu tầm chủ yếu dựa vào trải nghiệm cá nhân.

    1. Cái hố đen (HN)

    Ngày bé thích đọc An ninh thế giới cuối tháng vì hay có truyện giật gân. Lớn lên biết rằng mấy chuyện đó là do người ta bịa ra cả. Lớn nữa đọc Cái hố đen thấy cuộc đời thực ra bi thảm hơn trên báo gấp trăm vạn lần. Hơi sờ sợ, nhưng đọc xong thấy tỉnh táo và muốn sống.

    Cái hố đen tạo cảm giác an toàn cho người chia sẻ khi câu chuyện của họ ẩn danh. Đồng thời tạo cảm giác cuốn hút vì câu chuyện đó lại được chuyển thể qua một giác quan khác là tranh vẽ. Luật chơi đơn giản mà đúng nhu cầu, câu chuyện chân thật thấm thía. Đằng sau thế giới lấp lánh kiểu facebook, cái hố đen nhắc chúng ta về một thế giới mà ta đã quên, những người kể muốn quên.

    Bạn hoạ sĩ vẽ cái này là bạn Giang, sinh quãng 88 gì đó. Bạn này còn có 1 project là “Nháp” – lần gần đây nhất tôi thấy cuốn sổ đó là ở Manzi.

    Có FB, nhưng đọc ở tumblr cho cảm giác hay hơn hẳn: http://caihoden.com/

    Đọc thêm bài bình luận: /the-salad-bowl.tumblr/post/96271061626/bi-mat-cai-ho-en-tumblr-com

    2. Xanh (HCM)

    Ngược với Cái hố đen là Xanh. Xanh làm tôi nhớ đến mấy cái lá thở ra oxi cho mọi người thở, mỗi ngày mấy người bên đó viết ra những niềm vui nho nhỏ mà ai cũng cần để duy trì cảm hứng. Trụ sở của Xanh là cái nhà màu trắng có nhiều cây và mèo.

    Đọc Xanh thấy vui thì mọi người có thể sẽ thích lớp Mới tập viết và Social Media. Mấy lớp này dành cho các bạn thích viết, định sống bằng nghề viết và vẫn đang đi những bước đầu tiên trong nghề. Giai đoạn này đẹp lắm, còn ngây thơ và cả tin, nếu có mindset tốt thì sau này thế giới sẽ được nhờ, cộng đồng mạng đỡ phát sốt mà vẫn thú vị.

    Trùm của Xanh là một anh tên Phan Hải. Anh này có series Ghi chép ngắn, hầu hết viết chuyện tình cảm kết cục bất ngờ. Anh Hải làm chúng ta tin hơn vào châm ngôn “đẹp trai làm được tất cả”.

    FB của Xanh: https://www.facebook.com/XanhMagazine

    Đọc cái này cũng vui: http://house.xanhmedia.com/

    3. Toa tàu (HCM)

    Lấy hình ảnh toa tàu trong truyện Cô bé Tottochan, Toa tàu dạy nhiều thứ liên quan đến sáng tạo, dành cho cả trẻ nhỏ và người lớn. Slogan hay, “Nơi người lớn được là trẻ con và trẻ con được là chính mình”. Rằng trẻ con không cần được dạy để trở nên sáng tạo, sáng tạo là bản chất của trẻ nhỏ rồi, cái chúng cần chỉ là môi trường và sự động viên thôi. Người lớn càng cần môi trường như thế, vì đi làm mệt mãi rồi. Lớp nổi nhất ở đây là lớp Vẽ kể chuyện.

    Phòng học của Toa tàu trông qua ảnh nhiều màu sắc dễ thương lắm, dễ thương kiểu chân thật, không trau chuốt quá, lại còn hơi lấm lem. Ngoài ra thì follow anh Bút Chì cũng rất thích, các status của anh ấy kiểu nêu quan điểm rõ ràng nhưng không gay gắt.

    FB của dự án: https://www.facebook.com/toatauhub

    4. Cánh buồm (HN)

    Hết Toa tàu lại đến hình ảnh Cánh buồm. Là nhóm dự án từ năm 2009 tập trung nhiều ở Hà Nội và thu hút những người làm giáo dục chính thống kiểu nhà nước nhiều hơn. Đây cũng là một mô hình táo bạo khi ấp ủ dự định biên soạn lại sách giáo khoa tiểu học, bắt đầu từ các môn khoa học xã hội. Nếu như toán và các môn kỹ thuật chúng ta có có thể học trực tiếp từ giáo trình nước ngoài, học bổng cũng dễ xin hơn, thì văn học và lịch sử là đặc thù của mỗi quốc gia, cái này ông nào ông nấy phải tự lo thân. Chuyện sách giáo khoa tăng tải hay giảm tại thì hẳn mọi người cũng thấy quá nhiều thứ bất cập rồi, bản thân tôi là một sản phẩm của sách giáo khoa cải cách, nên tôi ủng hộ sự thay đổi này.

    Dự án được bảo trợ của các đại ka tai to mặt nhớn có liên quan ít nhiều đến chính sách và quốc hội gì đó nên là khó tham gia, nhưng đáng theo dõi.

    FB Cánh Buồm:https://www.facebook.com/canhbuomedu

    Website:http://www.canhbuom.edu.vn/

    5. Locked Hanoi (HN)

    Là dạng trò chơi trải nghiệm gì đó mới và rõ ngầu. Thấy vừa giống trinh thám Conan, vừa giống đi tìm lăng mộ Ai Cập, vừa truyện phim kinh dị, nói chung là tò mò. Xịn nhất là toàn bộ game này do ekip Locked nghĩ ra, made in Vietnam. Đây là một cách team building tuyệt vời vì cảm xúc sau khi ra khỏi phòng của đội chơi rất sáng khoái. Rủ hội bạn thân đi chơi cùng chắc chắn sẽ vui. 

    FB dự án: https://www.facebook.com/locked.vn

    6. Noir (HCM)

    Nhà hàng ăn trong bóng tối ở HCM, theo lý thuyết rằng như thế sẽ tập trung vào vị giác và trò chuyện hơn. Kiểu nhà hàng dành cho người bị mất tập trung và tao nhã xíu. Người như tôi chắc không phải là khách hàng mục tiêu của họ vì cứ được ăn là sướng rồi, nhưng like ý tưởng.

    7. TADA Project (HN)

    Bài tarot và chiêm tinh càng ngày càng trở nên quen thuộc với cộng đồng trong mấy năm gần đây. Cũng phát triển trên nền tảng đó, TADA thiên về sử dụng các công cụ này trong tư vấn tâm lý. Là một người có sử dụng tarot, cá nhân tôi thấy nó khá hữu dụng trong việc kết nối những người lạ và giúp người đặt câu hỏi tập trung vào câu chuyện nhanh hơn. TADA tổ chức các event mỗi tối tại Hà Nội, và vì các thế giới vốn không va chạm vào nhau nên khách hàng đến với event của TADA thường ít bị ngần ngại trong chia sẻ.

    Bên này lấy triết lý là Decide Better, tập trung vào khách hàng phụ nữ. Phụ nữ vui, thế giới vui, tarot reader thở phào.

    Trùm của TADA là một anh tên Linh. Thời gian rảnh anh này xây dựng nên một nhân vật ảo lấy tên Lê Bích.

    FB TADA chán lắm chẳng có gì mấy :))

    Đặt chỗ xem event tại: http://tadavn.com

    Tôi mới nghĩ ra đến đó. Các bạn có kho ý tưởng nào thì cùng chia sẻ để làm đầy nhau nhé! 

    -Neroli-

    “Nếu bạn may mắn được sống ở Paris trong tuổi thanh xuân, thì cho dù có đi đâu trong suốt đường đời còn lại, Paris vẫn ở trong bạn, bởi Paris là một cuộc hội hè miên man.”

    – Ernest Hemingway

    Tôi vẫn nghĩ về Paris như một giấc mơ đẹp nhất của cuộc đời mình. Một giấc mơ được nuôi lớn từ trang sách, từ thứ ngôn ngữ mê hoặc với âm mũi quyến rũ thủ thỉ trong những lời tự tình. Đã có không biết bao nhiêu tác phẩm văn chương, âm nhạc, nghệ thuật ca ngợi về vẻ đẹp tráng lệ, xa hoa của kinh đô thế giới này. Nhưng hôm nay chúng ta hãy cùng quay ngược thời gian trở về những năm hai mươi lôi cuốn để hòa mình trong nhịp chảy cuộc sống gấp gáp phù hoa ảo ảnh của một Paris giữa thời đại nhạc Jazz đầy nhục cảm đắm say.

    Hội hè miên man được Hemingway viết vào khoảng thời gian từ 1957 cho đến 1960 khi ông hồi tưởng lại những tháng năm tuổi trẻ đầy nhiệt huyết chỉ cần có tình yêu và viết. Paris những năm thập niên hai mươi trong ký ức của Hemingway đó là một Paris “của thuở ban đầu, khi chúng tôi còn rất nghèo và hạnh phúc.” Đó là một Paris đáng mơ ước, một Paris duyên dáng, quyến rũ thanh lịch và đầy cảm xúc.

    Thập niên 1920 là thời kì mà được mệnh danh là những năm tháng điên rồ, thời đại giông bão với những thay đổi lớn trong đời sống văn hóa xã hội của nhiều nước phương Tây. Thế chiến thứ nhất kết thúc cùng với sự phát triển thịnh vượng của kinh tế khiến cho các nước như Mỹ, Anh, Pháp, … đứng trước bước chuyển mình mạnh mẽ về tất cả các phương diện. Điều đó khiến cho một loạt những nhà văn, nghệ sỹ từ khắp các nơi đổ về Paris để tìm kiếm lối thoát cho sự nghiệp của mình. Những cuộc hội hè miên man, bất tận, những bữa tiệc buông thả, đầy hơi rượu mạnh và khói thuốc, những ngày tháng tràn đầy nhiệt huyết giữa nghệ thuật, âm nhạc, sách vở đã bắt đầu từ những năm đầu thế kỷ 20 đó. Cũng chính từ những cuộc hội hè miên man này Hemingway cùng những người bạn trong “ Thế hệ mất mát “ đã tạo nên một trang lịch sử huy hoàng của văn chương và nghệ thuật. 

    Vẫn là lối viết dung dị, đơn giản nhưng chân thật sắc nét Paris dưới ngòi bút của Hemingway hiện lên sống động đến mức chúng ta có thể ngửi thấy cả mùi vị mùa xuân trong trẻo lan tràn trong không khí, có thể cảm thấy cái lạnh của làn gió mùa đông thổi qua khung cửa sổ quán cà phê Amateur, có thể cảm nhận được mùi vị hấp dẫn của đủ loại bánh được bầy biện đẹp đẽ trên các khắp các con đường… Khung cảnh Paris khiến người ta xiêu lòng bởi những quán cà phê ấm cúng trong ánh đèn vàng rực rỡ, những vỉa hè vắng lặng đẫm mưa hay những cửa hàng sách cũ dọc bờ sông Seine… Không phải là một Paris phồn hoa, náo nhiệt mà nhiều khi chính những góc cạnh êm đềm, dịu ngọt ấy của thành phố khiến người ta phải thương nhớ mãi về Paris. Những câu chuyện nhỏ nhặt về cuộc sống hàng ngày, những khung cảnh bình yên, giản dị được Hemingway góp nhặt biến hóa thành một bức tranh tuyệt đẹp, nơi mà người đọc không chỉ được kể lại mà còn có thể chạm thấy, ngửi thấy và nhìn thấy một Paris thơ mộng, lãng mạng và dịu dàng đến chừng nào. Đắm chìm vào những dòng văn mượt mà ấy ta như được bước đi trong chính thành phố đậm nét hoa lệ ấy.

    “ Đi suốt dọc dòng sống tôi không bao giờ thấy cô quạnh vì có người câu cá cùng với sinh hoạt sông nước, có những chiếc thuyền đẹp với đời sống trên boong, có những tàu kéo lai dắt sà lan, ống khói gập lại được để chui qua cầu, có những cây du khổng lồ trên bờ đá dòng sống, những cây tiêu huyền và cây dương đây đó. Ta có thể nhận ra mùa xuân đang đến từng ngày trên rất nhiều cây trong thành phố cho đến một đêm đầy gió ấm bất ngờ mang nó đến vào buổi sáng. Thỉnh thoảng có những cơn mưa lạnh nặng hạt đẩy lùi nó khiến mùa xuân như sẽ không bao giờ đến và ta đang mất một mùa trong đời. Đấy là khoảng thời gian duy nhất thật sự buồn ở Paris vì nó không tự nhiêu. Ta chỉ chuẩn bị tâm thế buồn cho mùa thu. Ta chết dần qua từng năm cùng với những chiếc lá rụng, phơi những cành trơ trọi tỏng gió và trong ánh sáng mùa đông lạnh giá. Nhưng luôn sẽ có mùa xuân để dòng sống chảy lại sau một mùa đông cứng. Thế nên, những cơn mưa lạnh cứ mãi trút xuống tàn sát mùa xuân chẳng khác nào một người phơi phới thanh xuân đột ngột qua đời.

    Dẫu vậy, trong những ngày ấy rốt cuộc mùa xuân cũng đến, nhưng ta đã được một phen hoảng hốt vì ngỡ suýt nữa đã mất cả một mùa.”

    Văn phong của Hemingway tuy giản dị nhưng lại ẩn chứa một vẻ đẹp khiến người đọc phải ngỡ ngàng. Không cần vay mượn đến những ngôn từ cầu kỳ hoa mỹ, Hemingway luôn hướng đến cho mình một lối văn ngắn gọn súc tích nhưng vẫn giàu tính biểu cảm như chính lý thuyết tảng băng trôi ông đã từng nhắc đến trong tác phẩm “ Ông già và biển cả “. Hãy cùng xem cách ông miêu tả về cái đẹp để cảm nhận sự tinh tế được ẩn giấu trong từng câu chữ: “ Một thiếu nữ bước vào đến ngồi một mình ở cái bàn bên cửa sổ. Nàng rất đẹp, khuôn mặt tươi mát như đồng xu bạc mới toanh, loại đồng xu tráng lớp phủ mịn màng nước mưa không đậu đến được, tóc nàng đen nhánh màu cánh quạ, cắt gọn gàng chéo ngang bên má.

    Tôi ngắm nàng và nàng làm xáo trộn sự bình yên trong tôi khiến tôi vô cùng phấn khích. Tôi ước gì có thể đưa nàng vào truyện, hay đưa nàng vào bất cứ đâu, nhưng nàng đã có nơi có chốn để có thể ngồi ngắm được con đường lẫn lối vào và tôi biết nàng đang chờ ai đó. Nên tôi tiếp tục viết. “

    Trong Hội hè miên man chúng ta không chỉ thấy một Paris quyến rũ mê hồn bởi cảnh vật mà còn bởi những con người trong thời đại ấy nữa. Xuyên suốt cuốn tiểu thuyết chúng ta được bắt gặp những nhân vật nổi tiếng như Gertrude Stein, Ezra Pound và Sylvia Beach, James Joyce, T.S. Eliot, Scott Fitzgerald… đã cùng góp phần tạo nên một Paris trứ danh, một kinh thành nghệ thuật, thời trang nổi tiếng. Paris những năm hai mươi ấy không chỉ còn là một nơi sống, mà là nơi tượng trưng cho một phong cách sống cuồng nhiệt, dìu dặt, sống động của những văn nhân, nghệ sĩ trong những bữa tiệc miên man, trong những cuộc trò chuyện về cuộc sống, về văn chương, nghệt thuật và cả âm nhạc. Có thể nói Paris đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong sự nghiệp viết lách của Hemingway, khi tại đây ông đã gặp gỡ học hỏi được rất nhiều từ những người bạn tên tuổi của mình.

    Ở Paris, Hemingway đã có khoảng thời gian hạnh phúc nhất, nơi tình yêu, đam mê tuổi trẻ được ươm mầm dung dưỡng thuần khiết mà không vướng bận bất cứ thứ gì. Ông và Hadley đã cùng nhau chia sẻ những tháng ngày khốn khó trong niềm hạnh phúc tuyệt diệu . Bởi ở Paris nếu bạn muốn ngày nào cũng có thể là một cuộc hội hè.

    Cuối cùng nếu bạn đã từng mang trong mình một tình yêu đối với Paris thì bạn chắc chắn nên đọc Hội hè miên man để được chiêm ngưỡng một Paris của thời kỳ vàng son, đẹp tuyệt diệu trong từng hơi thở cuộc sống.

    “ Không bao giờ có kết thúc với Paris và kỷ niệm của mỗi người, những ai từng sống trong thành phố này, không ai giống ai. Chúng ta luôn quay ljai đó cho dù chúng ta có là ai, hay thành phố có đổi thay thế nào đi nữa, và dù có những khó khăn, hay thuận lợi, thành phố vẫn nằm trong tầm tay. Paris luôn xứng đáng với điều đó, và ta được nhận đầy đủ cho những gì ta dâng tặng nó. Nhưng Paris đây là của thuở ban đầu, khi chúng tôi còn rất nghèo và hạnh phúc. “

    _Jaine_



    Tôi đã không làm một việc gì vào ngày 1 năm nay, và đấy quả thực đã là một ngày đầu năm lý tưởng.

    Ngày đầu năm lý tưởng chắc chắn sẽ bao gồm việc ngủ dậy muộn thật muộn. Bất chấp đồng hồ sinh học của giờ hành chính vẫn gọi tôi dậy lúc 6h15, chấp cả việc tắt báo thức mấy lần, mỗi lần tắt báo thức là một lần dậy đi tè, nhưng vẫn quyết quay lại trùm chăn nướng tiếp.

    Dậy rồi thì sẽ chẳng đi đâu cả, sẽ ăn sáng trong phòng. Miến ăn liền có thêm mực khô lâu lắm mới được ăn ngon đến mức hết rồi mà vẫn thòm thèm. Và kế theo đó sẽ là một cốc cà phê. Ngồi xuýt xoa hơi ấm và mùi hương từ thứ đồ uống mang lại sự tỉnh táo là hoàn tất cho một buổi sáng thảnh thơi. Tỉnh táo chỉ để tận hưởng rõ sự thảnh thơi thôi là một dạng thức rất dễ chịu. Nó hoàn toàn khác với việc phải uống cà phê như nước lọc để duy trì tỉnh táo trong công việc. Để ăn mừng sự tỉnh táo đặc biệt này thỉnh thoảng tôi vẫn phải thở dài mà thốt lên thành lời là “ôi hạnh phúc quá!”. Đại loại nó là niềm hạnh phúc vì được ăn ngon và thư giãn, dạng hạnh phúc thuần khiết nhất xuất hiện dưới dạng tiếng thở dài.

    Tiếp theo là đến phần sinh hoạt tự do mà đến giờ tác giả cũng không nhớ là rốt cuộc đã làm những gì. Loanh quanh mấy việc online, dọn phòng, viết lách nhảm nhí gì đó. Rồi đi tắm, đi tắm cũng vui nữa, tắm xong thơm tho mới tinh ai mà chẳng thích. Ngồi loanh quanh đợi trời tối rồi đi ăn. Cuối ngày thì rủ một người bạn ra ngoài, hôm nay sẽ đi cà phê nhà thờ nói mấy chuyện miên man không đầu không cuối, chuyện thời sự chính trị gì gì cũng được nhưng hầu như không gây hại đến ai. Sẽ được bạn rủ ăn hotdog mà lúc đầu vì nghĩ nó là cái xúc xích kẹp trong bánh mì ngấy lắm nên không ăn đâu, sau mới phát hiện ra là gọi tên thế thôi nhưng nó là dạng bánh nướng từ bột lỏng, bên trong có xúc xích pho-mai và chà bông nữa, ăn ngọt ngọt mặn mặn lạ lạ vui vui nên dù mua hai cái rồi mà vẫn cứ thòm thèm. Thòm thèm cũng là một cảm giác tuyệt vời.
    Sau rồi sẽ đi dạo một vòng loanh quanh ngắm đèn thành phố rồi về nhà đắp chăn đi ngủ thế là đủ cho một ngày. 
    ***
    Một ngày tuyệt vời là thế đấy, kiểu ngày không có chuyện mà làm nên được nhiều chuyện. 
    Chuyện thuần tuý cá nhân, ghi lại bởi vì thích. Để sau này đọc lại sẽ thấy đã có lúc mình đã từng thích như thế, có lúc từng vui lung linh như thế, ngờ nghệch như thế. Trong quá trình ghi chép đó tôi đặc biệt ưu ái những khoảnh khắc tốt đẹp, đôi khi hơi tốt đẹp quá chắc do ảnh hưởng của truyện cổ tích, nghe hơi bốc phét dễ ghét nhưng mà về cơ bản là thật đấy, chẳng qua mấy chuyện buồn thối ra tôi không ghi lại thôi. Vốn những điều này chẳng có gì đặc biệt, chắc các bạn cũng sẽ gặp muôn vàn những khoảnh khắc như vậy hằng ngày có điều không ghi ra thôi. Mong là nếu tình cờ đọc được thì bạn sẽ đồng cảm với những niềm vui tí hon kiểu này với tôi, và người thân ở nhà thì sẽ thấy an tâm. 

    Vậy nhé, chúc mừng năm mới nhiều niềm vui nho nhỏ! :))

    -Neroli ghi chép từ một nơi xa nhà-

    Một khi bạn đã đọc hay xem On the road, có thể, cũng giống như tôi, bạn sẽ liên tục phải đặt những câu hỏi về việc tại sao Dean cứ phải ra đi. Hết lần này đến lần khác. Hết ngày này đến ngày khác. Anh ta chối từ điều gì, hay chạy trốn điều gì? Cuộc sống của anh đáng rũ bỏ đến vậy sao? Anh ta tìm kiếm gì, mong đợi gì, từ những cuộc đi? Dean không đuổi theo một cảm hứng văn chương. Ngược lại, sự liều lĩnh, bốc đồng và cực đoan của anh gợi hứng cho nghệ thuật. Cho những bài thơ của Carlo Marx, hay những dòng văn tự động, bốc đồng của Sal Paradise. Nó trở thành đề tài phê phán cho những kẻ an phận, cho những bà vợ của chủ nghĩa gia đình, của cái nhìn trách nhiệm và chỉ có thể được dung dưỡng, bảo vệ bởi những kẻ điên.

    Có cảm tưởng như không gì níu kéo nổi Dean. Những gia đình nhỏ mà anh lần lượt xây dựng ở mỗi chốn dừng chân. Những cô vợ bé nhỏ sẵn lòng chờ đợi hay đi theo anh. Mọi thứ trở thành vướng víu…

    ***
    Di chuyển. Và cuộc sống thường ngày sẽ hiện nguyên hình của nó - vô nghĩa biết bao, lặp lại biết bao. Có những khi ngồi trên xe, tôi thường bám lấy khung kính lướt nhanh qua từng cảnh vật, không ghi dấu được hình dáng gì, chỉ truy cầu cảm giác đổi thay. Những đích đến khiến mỗi phút giây tồn tại trở thành có nghĩa. Đến khi nhìn Dean nỗ lực, hết mình, tập trung cao độ, phóng hết tốc lực, tôi hiểu cuộc đời thường nhật của anh dường như cũng vậy, không có gì khiến anh có được cảm giác hết mình nhường ấy. Sự nhàm chán và những trách nhiệm của nó bóp nghẹt anh. Và anh vùng vẫy thoát khỏi nó. Lên đường.

    Cảm giác trên đường, trong Dean, biến thành cơn nghiện ngập. Anh nghiện nó như nghiện rượu, và vì thế mà đôi khi tôi cảm tưởng Dean ra đi để hủy hoại và tàn phá chính mình. Cơn thèm muốn ấy đến, và có thể nó sẽ giết chết anh, phá hỏng thêm nữa cái thân thể càng lúc càng tàn tạ và già cỗi dần đi, lộ liễu rõ rệt đến mức không thể che giấu bằng đống quần áo nát chất đầy trong cái va-li tồi tàn mốc thếch. Nhưng nó cũng có sức mạnh giúp anh hồi sinh. Nó đưa anh ra khỏi những cơn mụ mị triền miên. Nó cứu vớt anh khỏi cái cuộc sống hằng thường mà dễ thấy, anh không hề có chút năng lực, hay nói cách khác, chẳng có nổi một chút cái gì người ta vẫn gọi là “nghệ thuật sống, “nghệ thuật thích nghi”. Phải vậy không, chẳng một ai chưa từng có cảm giác về việc mình đang “phải sống”. Mọi hài hòa và ổn định không tự nhiên mà có, nếu không muốn nói, bao giờ cũng là kết quả của cố gắng và nỗ lực. Đời sống, bởi thế, giống như sự mệt mỏi và đè nén được sản sinh từ một chuỗi những chu trình lặp lại bắt người ta phải phục tùng để đảm báo những định nghĩa thông thường về hạnh phúc. Dean không có một chút năng lực nào để làm việc này. Hay, ở một góc nào đó, gần như Dean không có năng lực tự vệ trước những cuộc tấn công đều đặn và dai dẳng của đời thường.

    ***
    Tôi vốn vẫn thích On the road từ lâu, nhưng thật khó khăn khi viết về nó. Trên những chuyến đi nhỏ nhất của mình, tôi vẫn nghĩ về bộ phim và cuốn tiểu thuyết này. Và cùng với nó, mỗi khi lắng nghe và cảm nhận sự dịch chuyển trên mỗi chuyến đi, tôi trải nghiệm hơn lúc nào hết những suy nghĩ mệt mỏi và buồn chán về cuộc sống mình hằng sống. Mọi sự mệt mỏi và chán nản của nó như chưa bao giờ hiện lên rõ nét đến thế. Những rắc rối hiện tại hiện nguyên hình sự bế tắc của nó, cũng như tôi hiện diện rõ nét với nỗi bất lực của mình. Tôi biết những thứ không giải quyết được sẽ vĩnh viễn là thế, không bao giờ có một phương án khác. Tôi nhận ra có một sự chấp nhận lớn đến thế nào trong từng ngày tôi vẫn sống, từ hành động này đến hành động khác. Tôi nhớ đến việc mình đã từng ngỡ ngàng xúc động đến thế nào khi xem Thelma & Louise. Khi một chuyến đi ngắn ngủi trong dự định cuối cùng đã được họ kéo dài thành bất tận và bất tử. Vì sự ra đi khiến họ biết mình không muốn và không thể quay trở lại. Không thể khoan nhượng như cũ, thỏa hiệp như cũ. Tôi tự hỏi mình liệu có bao giờ dám làm như thế không? 

    Nên tôi không thấy mình giống được như Dean. Nếu có thể so sánh, tôi thấy mình giống với Sal hơn. Đi, và nghĩ quá nhiều. Và so sánh quá nhiều. Những so sánh bất cứ ai cũng có thể chạm tới, bởi nó diễn đạt được, bởi có thể gò ép nó vào câu từ logic được. Nó khác với sự tự nhiên của Dean. Hồn nhiên đến mức không kiếm tìm được một tư tưởng nào sắc nét, một câu từ nào mạch lạc, một chủ đề nào cụ thể. Dean không trằn trọc băn khoăn những điều đầy chất suy tư như anh bạn nhà văn của mình. Anh không vướng bận những điều đó. Cái bận bịu của anh chỉ là sự thường nhật. Hơn ai hết, anh cảm nhận rằng mình chỉ cần dừng lại, thì cuộc sống, theo thời gian, sẽ dần trói buộc anh bằng những sợi dây hữu hình và vô hình của nó. Những nhà tù sẽ liên tục được tái tạo chỉ cần anh đứt đoạn những chuyến đi, dù vì bất cứ lí do nào. Sự ổn định kéo theo những hệ lụy của nó. Mái nhà hiện lên như sự cố định có phần đáng sợ mà bao quanh nó là những song sắt của tình yêu thương, trách nhiệm và công việc. Đời thường thực chất là gì, nếu không phải là một tập hợp những việc phải làm bên cạnh quá ít những điều thực sự muốn làm. Trốn khỏi nó, trốn khỏi nó, bằng những cuộc lên đường. Không ai nghe thấy tiếng gọi ấy rõ nét như Dean, và khao khát được vô tri với nó như Dean. Sal còn nặng lòng quá lớn, khi thì với tình thương, khì thì với văn chương triết luận. Trong khi cái điên cần một xúc tác vô ngôn, và thường chỉ có ở những người ít khi đặt câu hỏi vì sao. Khi ấy, cuộc đi sẽ mất đi toàn bộ sự tính toán và trăn trở day dứt thường thấy. Nó trở thành một cơn lên đồng cuồng nhiệt, là sự thắng thế của vô thức. Dean sẽ vứt bỏ tất cả để thỏa mãn cơn bốc đồng ấy, ngay lập tức. Không một xu dính túi, không so đo đến những điều kiện thể chất tối thiểu. Chỉ lao đi để thỏa mãn đòi hỏi dịch chuyển không thể cưỡng lại. Qua từng lớp bụi đường, qua từng cơn gió lạnh, qua tiếng gầm gừ của động cơ – bên cạnh những người bạn cũng đã bị anh cuốn vào cơn lốc ấy. Phải, chỉ có những người bạn mới có thể dành tặng sự tự do tuyệt đối cho nhau. Hành trình của Dean là hành trình gặp gỡ và đồng hành với những kẻ điên. Sự điên rồ sẽ phá vỡ mọi khuôn khổ. Để khuấy đảo và thu nhận tất cả vào bên trong nó.

    Tôi cảm ơn Jack Kerouac đã để cho Dean, nhân vật yêu quý của mình, có một sự thanh thản vì bản năng dường ấy. Dean đi, đơn giản chỉ để đi. Chẳng phải truy cầu hứa hẹn một hạnh phúc xa xôi hay một tương lai sáng sủa nào. Cảm giác trên đường, ấy là tất cả. 

    Nhưng chuyến đi nào chẳng mang tính chất tạm thời. Giống như Dean, rồi gần như đã phải từ biệt chính mình. Để ổn định hoàn toàn trong những bộ khung đời sống. Việc Dean bỏ đi mặc kệ Sal ốm nặng ở Mexico dễ bị nhìn như sự bội phản. Nhưng Dean đã sống là chính mình khi ấy. Nghĩa là không để cho trách nhiệm có quyền trói buộc giam hãm mình vào bất cứ một không gian nào quá lâu. Đó không còn chỉ là thói nuông chiều theo sự ích kỉ của riêng mình, mà nhiều hơn, là cuốn theo cơn điên của mình, không thể làm gì và không một ai khống chế được nó. Cái cơn điên đang thôi thúc anh lên đường. Trở về hay ra đi không còn là vấn đề. Bỏ lại hay hướng đến cái gì không phải là điều đáng bận tâm. Nó khác nhiều với sự bỏ rơi Dean của Sal trong phần kết truyện. Bỏ rơi Dean khi ấy không còn đơn giản là phản bội một người bạn nữa, mà đang quay lưng với phần Dean (phần điên) trong mình, rũ bỏ nó, để bằng lòng với việc thiết lập một sự ngoan ngoan mới phù hợp với những luật tắc, quy cách của cuộc sống, với sự ràng buộc từ những mối quan hệ xã giao và mọi thói quen mẫu mực tẻ nhạt của nó. 

    Cách Kerouac ghi lại một bảng danh sách những nguyên mẫu cho các nhân vật của mình vừa giống như lời tuyên ngôn cho một thế hệ, vừa như một lời chứng thực. Nổi bật lên trên tất cả là Dean Moriarty. Tâm điểm của tất cả. Ánh sáng và chất men của đam mê. Cơn cuồng phong cuốn tất cả theo mình. Đau đớn thay, lại cũng là kẻ bị bỏ rơi và chối bỏ đầu tiên. 

    Có lẽ sẽ còn viết được rất nhiều về On the road, nếu như liên hệ rộng hơn một chút về trào lưu Beat Generation hay bối cảnh “Giấc mơ Mỹ” đang đến hồi tan vỡ. Những dòng lan man này chỉ giống như như một vài trải nghiệm cá nhân cùng các nhân vật của mình, được bắt mạch từ những lần dịch chuyển, và khép lại trong một nỗi băn khoăn. Rằng có lúc nào, sau rất nhiều những nỗ lực thích nghi, rồi phần Dean trong chính mình cũng sẽ tắt ngấm và nguội lạnh đi, hay chai sạn đến mức không còn cảm nhận được là mình đang sống nữa, khi không còn nghe thấy tiếng mời gọi của những cuộc lên đường, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng…

    -Vịt-

    [“the only people for me are the mad ones, the ones who are mad to live, mad to talk, mad to be saved, desirous of everything at the same time, the ones who never yawn or say a commonplace thing, but burn, burn, burn like fabulous yellow roman candles exploding like spiders across the stars.” ― Jack Kerouac]


    1. Giáng sinh

    Nàng ngồi trên ghế sô pha, chăn quấn kín mít từ đầu đến chân chỉ để ló ra mỗi gương mặt bầu bĩnh đang run rẩy vì lạnh. Ti vi đang trình chiếu chương trình thời trang xuân hè năm nay. Nàng xuýt xoa sau mỗi thìa kem ngọt lịm và lạnh buốt, cũng như sau mỗi một bộ váy đẹp mê ly được trình diễn.

    - Anh ơi mua cho em bộ này. Nàng quay sang nhìn tôi trìu mến.

    - Anh không phải ông già Noel. Tôi đáp trong khi mắt không rời khỏi màn hình lap.

    - Anh có khác gì ông già Noel đâu. Ờ mỗi tội không béo bằng. Nàng bắt đầu châm chọc tôi.

    - Anh giống ông già Noel ở điểm nào. Tôi hỏi lại.

    - Mỗi năm em gặp anh đúng một lần vào dịp giáng sinh. Chả giống còn gì.

    - Bây giờ không phải ngày nào em cũng gặp anh rồi sao.

    - Ờ nhưng ngày nào anh cũng bận tíu tít, về đến nhà rồi vẫn không rời mắt khỏi cái máy tính được. Nói đi anh đang nói chuyện với em nào phải không? Để em xem. Nàng nói đoạn rồi choàng người sang phía tôi, giành lấy cái màn hình.

    - Ngoan nào anh đang làm việc, đừng phá nữa. Tôi giữ chiếc máy tính rời xa khỏi nàng.

    - Hừ em có làm gì đâu. Thôi anh vào phòng làm việc đi, ngồi đây mất hết hứng của em. Nàng bắt đầu dỗi.

    Tôi không nói gì khệ nệ ôm máy tính vào phòng làm việc. Bên ngoài tôi nghe tiếng nàng bắt đầu thút thít.

    Đó là mùa đông một năm về trước. Sau đó nàng đã chuyển khỏi nhà tôi vào mùa hè. Suốt một mùa thu tôi đã cảm thấy lòng mình còn héo hắt hơn cả đám lá vàng rơi ngoài hiên. Cho đến mùa đông tôi lại càng mong nhớ nàng, nhưng nàng đã không còn bao giờ quay trở lại nữa.

    Thỉnh thoảng tôi gặp nàng trên đường, gương mặt vẫn xinh đẹp và có vẻ vui tươi hơn rất nhiều. Nàng đã quen với cuộc sống ở đây hơn, không còn bỡ ngỡ nữa. Tôi đoán nàng cũng không còn hay khóc vì nhớ nhà và cả nhớ tôi nữa. 

    2. Quà

    Trong tủ đồ của tôi có một chiếc hộp giấy được thắt nơ lụa màu xanh ngọc đẹp đẽ. Có một lần bạn gái mới của tôi đã hăm hở cầm hộp quà lên và ngơ ngác hỏi tôi rằng trong đấy có gì. Tôi trả lời là một món quà. Cô ấy tiếp tục gặng hỏi quà cho ai. Tôi trả lời cho bạn gái cũ. Ngày hôm sau thì chúng tôi chia tay nhau. Tôi đem hộp quà nhét sâu dưới đáy tủ. Bên trong lớp giấy gói trang nhã là chiếc váy màu xanh ngọc tôi định dành tặng nàng vào dịp sinh nhật. Tôi đã phải đi khắp các trung tâm mua sắm để tìm cho nàng đúng chiếc váy nàng đã đòi tôi vào đêm giáng sinh. Nhưng nàng đã đi trước khi tôi kịp trao nàng món quà. Nàng đi vì sự cô đơn tôi đã mang lại cho nàng. 

    Suốt những năm tháng yêu nhau tôi đã để nàng chờ đợi trong mòn mọi với những lời ước hẹn về một tương lai rạng rỡ, một căn nhà ấm cúng nơi có tôi có nàng. Vì tình yêu tha thiết của mình nàng đã chờ đợi kiên trì và nhẫn lại trái ngược hoàn toàn với bản tính nồng nhiệt, hoang dại của nàng. Những đêm tối lạnh lẽo nàng ngồi một mình với cốc cà phê trong tiếng những bản nhạc buồn bã lê thê. Qua ô cửa kính căn phòng trên tầng 13 nàng ngắm nhìn thế giới nhộn nhịp phía dưới. Nếu muốn nàng đã có thể khoác lên mình một bộ váy xinh đẹp và dạo quanh với một gã si tình nào đó. Nhưng nàng đã lựa chọn một mình để chờ đợi, để trái tim không lỡ nhịp bởi những người khác, bởi nàng chỉ cần một mình tôi. Chỉ có điều chúng tôi còn đều quá trẻ và đều nghĩ về tình yêu cũng như cuộc sống quá đơn giản.

    Tôi mang nàng rời khỏi vòng tay gia đình, bạn bè, đem nàng đến một đất nước xa lạ. Nhưng rồi tôi lại không có đủ thời gian để bên nàng những lúc nàng chênh vênh trong sự bỡ ngỡ. Tôi mải mê quay cuồng trong công việc, những dự án triền miên để nàng vẫn một mình lạc lõng bơ vơ trong ngôi nhà thênh thang. 

    Cuối cùng thì nàng lựa chọn buông tay sau quá nhiều đổ vỡ, rạn nứt giữa chúng tôi. Khi nàng ra đi tôi đã nghĩ mình sẽ ổn thôi. Vì rốt cuộc chúng ta đâu ai không thể sống được chỉ vì thiếu một người đúng không?

    3. Quên

    Khi tờ lịch cuối cùng đang nhích dần đến ngày 24, tôi quyết định mang món quà ra bưu điện và ghi tên nàng lên địa chỉ nhận. Cuối cùng tôi cũng cần phải để nàng ra đi và bắt đầu một cuộc sống mới, tìm kiếm một hạnh phúc cho riêng mình. Tôi đã đóng gói hết tất cả đồ đạc nàng còn để lại nhà mình và đem cất xuống nhà kho. Tôi không lỡ đem bỏ đi, vì ít nhất chúng là minh chứng cho những ngày tháng nàng còn ở bên cạnh tôi. Nhưng tôi cũng không cách nào nhìn thấy những đồ vật của nàng hàng ngày. Đó là những mảnh giấy nhớ nàng nhắc tôi phải ăn sáng, là chiếc cặp tóc còn sót lại trong hộc tủ, là chiếc cốc tự tay nàng làm, … Có quá nhiều kỉ niệm giữa hai con người trong một tình yêu. Tôi tự hỏi làm cách nào để mọi người có thể quên đi một ai đó đã từng sánh bước cùng họ trên một quãng đường. Có lẽ chúng ta không cách nào quên đi những người mình đã từng yêu thương. Chỉ là không còn nhớ đến nữa.

    Mấy ngày trước giáng sinh, nhân viên bưu điện đem trả lại tôi hộp quà. Họ nói rằng nàng đã về nước và đã trả nhà từ cách đây một tháng. Trong lòng tôi tự nhiên cảm thấy xót xa khôn cùng giống như một kẻ mất mát đi một thứ mà hắn vô cùng yêu quý. Bao lâu nay tôi tự ru ngủ mình rằng cuộc sống của tôi vẫn hoàn toàn ổn thỏa nếu không có nàng. Nhưng bây giờ khi nhận ra tôi sẽ không còn cách nào có thể nhìn thấy nàng nữa thì tôi mới hiểu mình đã đánh mất thứ gì.

    4. Trở về

    Hôm nay là ngày 24, đêm trước giáng sinh tôi đang trên máy bay để trở về nhà. Nàng từng nói với tôi rằng nàng thích những chuyến bay đêm vì nó giống như những cuộc du hành vào giấc mơ. Bầu trời đêm ở trên cao tựa như một thế giới cổ tích với vô vàn vì sao lấp lánh và những đám mây đủ sắc màu tỏa sáng lung linh. Nàng là một kẻ mộng mơ, ngọt ngào, dịu dàng và trẻ con vô cùng. Có những lúc tôi đã mệt mỏi bởi sự mộng mơ, thiếu thực tế của nàng. Tôi không cách nào chỉ cho nàng thấy thế giới hiện thực nghiệt ngã như thế nào. Nhưng tôi quên mất nàng không phải một kẻ phù phiếm chỉ biết mơ mộng. Nàng đã cố gắng rất nhiều để biến những điều không thể thành hiện thực. Nhưng tôi đã chỉ luôn ích kỉ, chỉ luôn nhìn thấy sự cố gắng của mình mà bỏ qua công sức của nàng. Tôi luôn bảo vệ bản thân mình, mà quên mất rằng tôi cũng cần bảo vệ nàng. Đáng nhẽ tôi phải làm mỉm cười thay vì những giọt nước mắt buồn bã. Quá khứ không bao giờ có thể quay lại được một lần nữa. Nhưng tôi hy vọng tôi có thể sửa sai trong tương lai. Không phải giáng sinh luôn là khoảng thời gian phép màu sao. Tôi đã nói với ông già Noel năm nay tôi muốn nàng. Hy vọng ông không quá bận rộn mà quên mất lời mong ước của tôi.

    GIÁNG SINH AN LÀNH!

    Tôi thường đùa với bạn của mình rằng mỗi lần nói chuyện với cậu ấy tôi lại cảm thấy nhớ nhà. Quả thật sau nhiều năm sống xa nhà, tôi đã dần quên mất cái thời gian biểu sinh hoạt bình thường của một gia đình. Vào cái giờ đáng nhẽ sẽ phải ở nhà quây quần với gia đình thì tôi lang thang đâu đó ngoài đường hoặc ấm cúng hơn thì trú ngụ trong quán cà phê quen thuộc. Bởi vậy mỗi lần nghe cậu ấy kể về những bữa cơm gia đình tôi lại có đôi chút buồn bã. Nỗi nhớ nhỏ bé len lén bén rễ ở trong lòng. Tôi mang máng hồi tưởng về hương vị món cá kho ngon tuyệt mà mẹ vẫn làm. Hay tưởng tượng ra là nếu giờ này ở nhà thì tôi sẽ làm cái này cái kia. Đó là những ngày đầu xa nhà, tôi luôn nghĩ nếu giờ này ở nhà thì mình sẽ làm gì. Nhưng những chuyến đi xa dần, thời gian càng lúc càng khiến tôi vội vã quên đi một nơi chốn mình từng thuộc về.

    Những ngày cuối năm sắp đến gần, không khí giáng sinh đã tràn ngập khắp nơi với nào là đèn trang trí, là cây thông lấp lánh, là ông già nô en béo múp. Những ngày này lang thang trong cái thời tiết 11,12 độ tôi lại tha thiết nhớ đến những bữa cơm gia đình ấm cúng ở nhà. Tôi nhớ lũ mèo đỏng đảnh luôn gào lên trước mỗi giờ ăn. Tôi nhớ mẹ sẽ luôn cau có vì tôi mải chúi mũi vào đống giấy vẽ mà không chịu dọn cơm. Tôi nhớ ba sẽ huyên thuyên kể một câu chuyện nào đó vừa mới nhặt được trên ti vi. Những chuyện tưởng như rất đơn giản ấy sẽ có lúc bạn không cách nào có thể quay trở lại được. Tuổi trẻ khiến chúng ta mải miết đi thật xa, mải miết khám phá thế giới rộng lớn bên ngoài, mải miết yêu đương nhung nhớ những người xa lạ. Thời gian của chúng ta chi chít kín mít những hẹn hò, những học hành, những ước mơ mà bỏ quên mất những ô trống giành cho gia đình, cho ba mẹ, ông bà, những người luôn âm thầm yêu thương chúng ta vô điều kiện. Bởi vậy tối nay, tối mai, hay bất cứ khi nào có thể hãy xếp công việc lại một bên, để người yêu tự do một tối, lỡ hẹn với bạn bè một buổi để trở về nhà và ăn tối với gia đình.

    Đặc biệt giáng sinh sắp đến rồi, bạn đã lên lịch trở về nhà chưa?

    GIÁNH SINH AN LÀNH!

    _Jaine_

    Nhắc đến John Green, chắc hẳn mọi người sẽ không hề xa lạ với tác phẩm hiện nay đang làm mưa làm gió của ông – Tha Fault In Our Stars (Lỗi thuộc về những vì sao). Tiểu thuyết này đã được chuyển thể thành phim và đạt được thành công lớn về mặt điện ảnh. Tuy nhiên, lần này, tôi muốn giới thiệu với các độc giả của Salad một tác phẩm khác của John Green, Looking For Alaska (tạm dịch: Đi tìm Alaska). Trước khi đọc tiếp, tôi muốn nói với các bạn hai điều sau: thứ nhất, tất cả các đoạn trích cũng như các biệt danh của nhân vật bằng tiếng Việt là do tôi dịch, một cô gái chưa hề biết đến dịch thuật là gì, nên có gì sai sót hay thiếu chính xác các bạn có thể bỏ qua; thứ hai, bài viết này có chứa nhiều phần biết trước nội dung tác phẩm. Vậy hoy.

    Looking For Alaska là một tiếu thuyết xoay quanh cuộc sống của những học sinh lớp 11 của trường nội trú Culver Creek. Nhân vật “tôi” trong tác phẩm là Miles, biệt danh là Mập (Pudge), một cậu bé bình thường và gầy gò, ngoài sở thích nhớ những lời cuối cùng của những danh nhân trước khi chết, còn có một mong muốn là đi tìm Sự Hoài Nghi Vĩ Đại (Great Perharps). Trên hành trình đi tìm Sự Hoài Nghi Vĩ Đại này của mình, Mập đã gặp Chip, biệt danh là Đại Tá (The Colonel), Takumi, Lara, và Alaska. Thế rồi Alaska, cô gái phóng khoáng, bất cần, xinh đẹp, quyến rũ, cô gái phòng bên bán thuốc lá cho Đại Tá và Mập, đã làm đảo lộn tất cả cuộc sống của cậu. Cùng tất cả mọi người khác.

    Khi đọc phần Trước (Before) của tiểu thuyết, tôi đột nhiên hoài niệm rất nhiều về những năm tháng cấp 3 và cấp 2 của mình, dù hiện giờ tôi vẫn là đang ngồi trên ghế nhà trường, nhưng những ngày trốn tiết, mua quà vặt, trốn giám thị, v..v.. dường như đã qua quá lâu với tôi rồi. Nên khi cùng Mập, Đại Tá, Takumi, Lara, Alaska lên kế hoạch trả đũa, chơi khăm những học sinh khác cùng trường, khi Alaska và Mập đứng hút thuốc ở Hố Hút (Smoking Hole) nhưng vẫn dỏng tai lên nghe tiếng thầy Đại Bàng, hay cả lũ cùng nhau say xỉn dưới “khách sạn ngàn sao”, tôi đã ước mình được ở đó cùng chúng năm tôi 16 tuổi như vậy.

    Ở phần Trước, ngay từ những giây phút đầu tiên, Mập đã phải lòng Alaska. Làm sao mà có thể không phải lòng một cô nàng mạnh mẽ đến quyết liệt, thông minh sắc sảo, quyến rũ đến nhường vậy. Và khi càng dành nhiều thời gian bên nhau, Mập đã không thể ngừng yêu một cô gái bị ám ảnh với câu nói: “Làm sao để ta thoát ra được mớ hỗn độn này?” của Simón Bolívar, một cô gái khen Mập dễ thương nhưng không quên kèm theo ”nhưng tui có bạn trai rồi.” một cô gái hút quá nhanh và quá nhiều chỉ với lý do: “Mấy đứa hút cho vui, đây thì hút để chết”. Và khi Alaska kể lại cái ngày buồn nhất của cuộc đời cô, cái ngày mà Alaska năm 1997 đã không thể ấn 911 để cấp cứu mẹ, kết thúc bằng : ”Tao thắng rồi, chúng mày uống hết đi”, bản thân tôi cũng không thể ghét nổi Alaska dù cô xấu tính hay tai quái đến mấy. Bởi đằng sau vẻ cứng cỏi và hách dịch và rối bời và phóng khoáng ấy, vẫn chỉ là một cô bé đáng thương hoảng sợ tột cùng, đôi mắt ngấn lệ năm ấy luôn bị dằn vặt vì đã không thể cứu mẹ mình bằng chiếc điện thoại.
    Phần Sau, Alaska qua đời đã thay đổi toàn bộ ngôi trường, thay đổi Đại Tá, Takumi, và Mập. Lần đầu tiên thầy Đại Bàng rơi nước mắt. Đại Tá trở nên nghiêm túc một cách kỳ lạ. Takumi im lặng, chỉ nói khi cần thiết. Mập hút thuốc nhiều hơn, uống rượu nhiều hơn, với một lổ hổng trong cuộc đời vĩnh viễn không thể lấp đầy bởi Alaska. Tôi vẫn muốn các bạn hãy cùng Mập và Đại Tá đi tìm bí mật trong cái chết của Alaska. Nhưng điều quan trọng hơn cả, Alaska mất đã lấy đi rất nhiều từ ngôi trường nội trú Culver Creek, và để lại còn nhiều hơn thế. Để lại đề bài cuối kỳ cho thầy Hyde, để lại niềm tiếc nuối cho tất cả học sinh, để lại một ngày chơi khăm nhằm tưởng nhớ Alaska, để lại mối tình dang dở cùng 3 chữ: “Còn tiếp nhé” cho Mập. Để lại Alaska Young với dáng vẻ mảnh khảnh, với mái tóc nâu và đôi mắt xanh ngọc bích, cùng tinh thần rất đúng chất Alaska.

    Tiểu thuyết “Looking For Alaska” đã có nhiều ý kiến trái chiều rằng những đứa trẻ 16 tuổi không nên biết và sử dụng quá nhiều rượu, thuốc lá, và từ chửi thề như vậy. Ngoài ra các bậc phu huynh ở Mỹ cũng cảm thấy không an toàn khi trong truyện có nhiều cảnh bị cho là “đồi trụy” đối với trẻ vị thành niên. “Looking For Alaska” được liệt vào danh sách truyện dành cho young adult, thuộc lứa tuổi từ 12-18 tuổi. Tôi thì cho rằng “Looking For Alaska” không chỉ dành cho lứa tuổi đã có đầy đủ nhận thức hiểu biết về rượu, thuốc lá, tình dục, mà còn dành cho những người lớn, những người đang lớn. Đã bao giờ bạn thử nhìn lại bạn năm 16 tuổi và điều gì đó thật sự điên rồ khi ấy chưa? Ở tuổi 16 bạn có thể nhận thức sâu sắc về sự dằn vặt, về những ước mơ của bạn khi ấy, về cái chết như Mập, như Alaska, hay Đại Tá, Takumi chưa? Tôi thì chưa. John Green với giọng văn hài hước và thông minh của ông đã đem tới “Looking For Alaska” một góc nhìn khác về tuổi trẻ, về cái chết tăm tối từ góc nhìn những đứa trẻ vừa mới lớn, đem đến nhiều mẩu hội thoại cười ra nước mắt, và không thiếu những câu chữ ấn tượng về cuộc sống rối rắm bòng bong này.

    Vậy còn bạn, bạn có muốn tìm Alaska với tiểu thuyết này không?

    -Parm-

    Im lặng, thường được hiểu như một trạng thái của âm thanh, chỉ không gian không có tiếng động. Im lặng, mặt khác thể chỉ việc không thể hiện quan điểm của bản thân, dù là hình thức nói hay viết. Biết là đang làm chuyện trái khoáy, nhưng hôm nay tôi muốn viết về sự im lặng – điều mà The Salad Bowl đang bền bỉ đối diện để đi tìm tiếng nói của mình.

    Đôi khi tôi tự hỏi, nếu cứ im lặng mãi thì sẽ thế nào nhỉ? Tôi không biết. Nó không hại đến ai cả, nhưng giống như một phần hoa trái nào đó trong lòng mình cứ im lìm lụi tàn. Phụ nữ mơ mộng vô cùng, tôi nghĩ biết đâu bạn cũng vậy.

    Một số người bạn nói với tôi rằng Salad viết màu sắc chưa rõ ràng lắm, nhưng đọc cũng hay nhỉ. Hehe, Salad chính là như thế đấy, hớt nhẹ lớp niềm vui mơ màng của tuổi trẻ thiếu nữ và ghi lại. Ghi lại, viết ra, như một cuốn nhật kí chung lưu giữ kí ức, như một phần việc nhiệt thành mà chúng tôi làm cho chính mình. Quá trình viết nhiều khi tạo ra sản phẩm khác xa và hấp dẫn hơn tưởng tượng của chúng ta rất nhiều. Mặc dù chính trí tưởng tượng là kẻ dẫn đường trong những bước đường đầu tiên nhiều hơn là lí trí, nhưng những phản hồi mang tính cảm hứng nối đuôi nhau lại tạo ra một chuỗi vọng âm mà bản thân chúng tôi không ngờ tới.

    Một trong những vọng âm đó diễn ra ngay trong nội bộ chúng tôi. Thông qua việc lập một nhóm viết, các cô gái trong nhóm có thêm lý do để thỉnh thoảng gặp nhau nói đôi câu chuyện, chia sẻ và mở rộng thế giới của mỗi người. Từng người chúng tôi là những thế giới song song rất ít điểm chung trừ một điểm: chúng tôi yêu thích việc viết lách một cách chân thành và hồn hậu. Thế giới rộng, nhưng có được bạn đồng hành, có người đồng cảm với mình mới thật khó làm sao… Tôi có cảm giác rằng đấy mãi là bi kịch của đám người hướng nội, vốn quen với sự im lặng.

    Và những vọng âm nữa khi bước đi cùng Salad, chúng tôi tình cờ có được sự ủng hộ của một số người mà chúng tôi chẳng bao giờ ngờ tới. Đấy có thể là mẹ của bạn tôi, có thể là một anh thày giáo dạy văn, là một chú họa sĩ, là một bạn tác giả trẻ… đó có thể là share giúp, là một comment tâm huyết, là một bài viết gửi trong email… Tất cả đều khiến chúng tôi ngỡ ngàng sung sướng. Thú thực là tôi vẫn luôn hồi hộp vui mừng khi nhìn thấy những sự chia sẻ này, bởi cảm giác được để ý vẫn luôn làm mấy cô thiếu nữ hồi hộp mà.

    […]

    Đôi dòng tâm sự với các bạn về sự im lặng của những tay viết nghiệp dư đã và đang tích góp nên The Salad Bowl. Cứ coi như trang viết này là điểm dừng của những niềm vui nhỏ nhỏ. Bởi nếu có thể làm người khác nhớ lại những kí ức tốt của họ đâu đó trong kí ức tốt của mình là chúng tôi mừng rồi. 

    -Neroli-

    Em thân yêu,

    Lúc em đọc được những dòng này, tôi hy vọng là mình không còn buồn như bây giờ. Hôm nay là lần đầu tiên tôi viết cho em, và hy vọng đây là lần cuối cùng tôi buồn nỗi buồn ấy.

    Em ạ, đây chẳng phải lần đầu tiên, cũng chẳng phải lần thứ hai, thứ ba đội tuyển của ta dừng bước khi đã ở rất gần với ước mơ. Hôm nay, tôi lại ngồi bần thần trước màn hình TV sau tiếng còi vãn trận và cố thuyết phục mình chấp nhận những gì vừa xảy ra. Nỗi buồn này, sự tiếc nuối này dù đã trải qua bao nhiêu lần tôi cũng không thể quen, những người thiết tha vì màu cờ sắc áo không thể quen. Nhất là hôm nay!

    Nếu em đã từng thất vọng vì một điều gì đó mà em cho là chắc chắn, hẳn em sẽ hiểu được cảm giác của tôi lúc này. Ví như em từng chắc chắn rằng tôi sẽ đi chơi với em chứ không chui vào một quán café để xem trận bóng hôm nay.

    Trước tiếng còi khai cuộc, tôi đã tự tin vẽ ra một đêm ăn mừng, à không, có khi việc ăn mừng còn kéo dài đến tận ngày lượt đi chung kết. Tôi thấy cờ bay đỏ rực trên khán đài trong tiếng kèn trống hô vang tên Tổ quốc mình. Em biết không, chỉ cần tưởng tượng ra khung cảnh ấy, tôi đã sung sướng đến cay sống mũi. Em thấy đấy, người cứng rắn và lạnh lùng như tôi đôi khi lại rơi nước mắt vì những điều cực kỳ đơn giản.

    Nhưng em ạ, có những điều ta chắc chắn lại trở nên mong manh chỉ trong vài phút. Sự tự tin của tôi vơi dần sau những bàn thắng sớm liên tiếp vào lưới nhà mình. Rồi tôi bàng hoàng nhận ra những hy vọng nhen nhóm bởi một vài cá nhân chẳng đủ để giấc mơ chung trở thành hiện thực.

    Đội nhà lại không chiến thắng, tôi buồn lắm, và càng buồn hơn khi thấy khán đài chỉ còn lác đác vài người. Hiện thực và những gì mà tôi tưởng tượng cách xa nhau quá. Tôi chắc rằng nhiều người trong số những người ra về đã bỏ cả tháng lương của mình chỉ để có mặt ở sân ngày hôm nay, để mặc lại chiếc áo cờ đã cất lâu trong tủ, để sẵn sàng vỡ òa trong niềm vui khi bóng lăn vào gôn đội bạn. Em ạ, đừng trách khi họ đã không thể giữ cho niềm tin cháy đến phút cuối cùng. Không phải họ không đợi được vài phút, chỉ là vì họ đã chờ đợi quá lâu rồi.

    Nhưng em thân yêu, có thể hôm nay điều tôi từng cho là chắc chắn đã không xảy ra, nhưng đối với tôi, giấc mơ và niềm hy vọng ấy sẽ không bao giờ thay đổi. Đó không còn đơn giản là thắng thua một trận đấu, mà tôi coi đó là danh dự của dân tộc mình. Ngày này năm sau, tôi hy vọng sẽ được cùng em thấy giấc mơ vàng không chỉ còn là giấc mơ.

    -Ku-

    Bạn đã chán ngấy với việc học hành, bạn đã phát ốm với cô bạn gái suốt ngày kiểm soát, bạn luôn cảm thấy cuộc sống của mình thật vô vị, tẻ nhạt. Vậy thì quá tuyệt, bạn hãy vứt hết những gánh lo ấy đi và cùng đi xem Big hero 6 với mình nào. Mình chẳng hứa hẹn sau khi xem xong tâm trạng bạn sẽ phơi phới như thể trúng số đâu. Cơ mà nếu lâu rồi bạn không cười một cách thật thoải mái và giản đơn thì cứ xem phim thôi, đừng nghĩ ngợi gì về những thứ như giá trị mà một bộ phim đem lại cả.

    Big hero 6 là một bộ phim hoạt hình, mà phim hoạt hình là để dành cho trẻ con, những đứa trẻ với cái đầu chứa đựng không biết bao ý tưởng thú vị nhưng cũng vô cùng điên rồ ấy. Cho nên chúng ta cứ bỏ hết những thứ nặng nề như triết lý, bài học sang một bên nhé, hãy đơn giản là xem và tận hưởng bộ phim tuyệt vời này.

    Mình tin chắc bất cứ đứa trẻ nào khi xem bộ phim này cũng sẽ cảm thấy hứng thú chết đi được với các môn khoa học. Tại sao lại có thể không hứng thú cơ chứ, khi chúng được tận tay chế tạo những con rô bốt siêu khủng, được thử nghiệm những thí nghiệm vô cùng hay ho và độc đáo. Điều mình yêu thích ở trường học “ vớ vẩn" của Tadashi là sự không gian sáng tạo, đem lại niềm cảm hứng vô biên cho những cô cậu học trò. Thật tình nếu như môn học lịch sử ở trưởng được kèm theo vài tiết ngoại khóa đến thăm quan các địa điểm di tích lịch sử. Hay môn hóa học mà mình được mò mẫm thử với các thí nghiệm thì chắc đến giờ chúng sẽ không là một trong những môn bị cho vào hàng ác mộng với mình đâu. Bạn có thế không?

    Điểm đáng yêu nổi bật nhất mà bất cứ ai cũng bị cuốn vào khi xem trailer về Big hero 6 chắc chắn là bé người máy Baymax tròn quay béo mập và cực kỳ tốt bụng rồi. Chắc chắn là không ai có thể không bật cười trước những hành động ngô nghê, đầy đáng yêu của Baymax. Như khi cậu ấy cố tìm cách lách thân hình béo ú qua giường và kết quả là làm đổ hết đồ lên đầu Hiro. Rồi những lúc cậu ấy cố gắng động viên, an ủi Hiro bằng những cái ôm siết chặt. Tạo hình dễ thương cùng tính cách vừa ấm áp vừa ngô nghê nhưng cũng không kém phần thông minh của Baymax khiến các fan bị đốn tim ngay từ lần đầu gặp mặt.

    Bên cạnh một Baymax đáng yêu chúng ta còn có cậu bé thần đồng Hiro cùng các bạn của cậu. Hiro là một đứa trẻ thông minh nhưng bản tính lại vô cùng nghịch ngợm như bao đứa trẻ khác. Cậu thích đấu rô bôt, không thích đến trường, thích món gà nướng … và vô cùng yêu gia đình của mình. Trong hình ảnh của Hiro chúng ta có thể thấy thấp thoáng bóng dáng của bản thân khi còn là một đứa trẻ hồn nhiên, phóng khoáng và thành thật với cảm xúc. Hiro yêu thích mọi thứ rất rõ ràng, khi cậu được định hướng đúng cách bằng tình yêu của anh trai Tadashi cậu đã thể hiện rằng bản thân có thể giỏi giang như thế nào. Mình thích cách mà Tadashi khơi dậy nên đam mê trong lòng em trai mình. Không phải bằng những lời thuyết giáo chán ngắt khô cứng, cũng không phải bằng sự ép buộc, cũng chẳng phải bằng những phần thưởng hấp dẫn mà là bằng cách truyền lửa, khơi dậy tình yêu sẵn có trong trái tim Hiro. Nếu như mọi đứa trẻ đều được khuyến khích đúng cách như Hiro thì mình nghĩ trên thế giới này sẽ không còn nhiều người lớn buồn chán nữa. Tất cả chúng ta sẽ đều được sống một cuộc sống mà chúng ta yêu thích, làm công việc mà chúng ta sẽ dành toàn bộ sức lực bởi vì nó không chỉ còn là một công cụ mưu sinh mà còn là niềm đam mê, tình yêu cả đời của chúng ta.

    Big hero 6 hướng trẻ em đến với một thế giới nghệ thuật sáng tạo, tràn đầy tình yêu thương bao dung với con người. Ngay từ ý tưởng ban đầu Baymax được Tadashi sáng tạo ra với mục đích để làm y tá chữa trị giúp đỡ mọi người. Chúng ta luôn biết về những mặt xấu của sự phát triển công nghệ dồn dập, nhưng nếu biết tận dụng những thành tựu khoa học ấy vào những mục đích tốt đẹp thì chúng ta có thể làm nên rất nhiều điều tuyệt vời. Cuộc chiến siêu anh hùng giữa một bên thiện và một bên ác là đề tài chưa bao giờ hết sức hấp dẫn với các nhà làm phim. Nhưng với big hero 6 đây không phải là một cuộc chiến quá quan trọng về vấn đề thắng thua, hay nhấn mạnh vào việc cứu thế giới mà mình nghĩ đó là cuộc chiến giúp chúng ta hiểu rõ hơn về tình yêu thì đúng hơn. Làm thế nào để chúng ta có thể tha thứ cho kẻ thù? Làm thế nào để yêu thương không trở thành mù quáng? Hãy đón xem Big hero 6 để biết được câu trả lời cực kỳ đơn giản.

    Big hero 6 là sự kết hợp hoàn hảo giữa Disney và Marvel cho nên về chất lượng hình ảnh, âm thanh, nội dung bạn sẽ chẳng có gì để phàn nàn cả. Đồ họa đẹp mê ly với những khung cảnh đậm tính nghệ thuật và sự sáng tạo đỉnh cao của Disney. Nội dung bộ phim tuy khá đơn giản và dễ đoán nhưng không gây cảm giác nhàm chán cho khan giả. Những bài học đơn giản được lồng ghép trong các câu chuyện về tình bạn, tình yêu khiến cho bộ phim không chỉ mang tính giải trí đơn thuần mà còn đầy tính nhân văn sâu sắc.

    Bởi vậy nếu bạn đang cần một liều thuốc cho trái tim hay tâm hồn mình thì hãy thử xem Big hero 6. Chắc chắn câu chuyện cổ tích đáng yêu này sẽ khiến cho bạn cảm thấy cuộc sống luôn luôn là một câu chuyện tươi đẹp và thú vị, chỉ là bạn đã quên mất cách đón nhận mọi thứ với trái tim hồn nhiên, thơ ngây cũng như đầy trìu mến của một đứa trẻ mà thôi.

    _Jaine_