awesomethuychocoblrawesomethuychocoblr.tumblr.com

22.4

Nothing

Tags ()

    cuangangbuong:

    Dạo này em hút thuốc à?

    Ừm.

    Sao lại thế? Hại lắm, bỏ đi

    Cần phải có lý do à?

    Anh nghĩ thế.

    Thế lý do anh thay đổi là gì?

    Đấy, anh thấy không. Lý do có hay không đều không quan trọng. Thích là làm thôi. Kể cả là hại cho bản thân hay người khác thì cũng kệ. Chúng ta đều là con người, đều ích kỷ như nhau cả thôi. Anh cũng vậy, em cũng thế. Nên kệ nhau đi. Quan tâm làm gì. Hại hay không hại, em vui là được mà. Em buồn hay không buồn cũng thế, anh thoải mái là được mà, phải không…?

    Bà chị gọi điện ra quán rượu cũ, tới đã thấy chị uống hết chai vang, ngà ngà say.

    “Tao bỏ ổng, nhất định, lần này con bồ nhí ổng gọi cho tao, nói tao không biết giữ chồng thì đừng có ghen.”

    Chị nói xong cười, miệng lạnh ngắt, đắng chát. Đây không phải lần đầu chị gặp chuyện này. Chồng chị lăng nhăng, dân làm ăn…

    Mấy lần trước chị về kể cho mẹ ruột nghe, bà khuyên lơn, thôi đàn ông mà, trước ba mày cũng vậy, mẹ cũng chấp nhận cho qua, vì anh mày, vì mày…

    Chị nghe mẹ, lần lữa bỏ qua.

    “Đến giờ tao hết chịu được, mẹ tao lại khuyên, hồi đó mẹ chịu khổ được, thì mày cũng chịu được mà con. Tao giận quá, hét vô mặt, mẹ ác vừa thôi, đời mẹ khổ chưa đủ sao giờ bắt con khổ chung.”

    Mẹ chị sững người, rồi chảy nước mắt…

    Đời đàn bà, cứ vì con rồi chịu khổ, rồi đưa cái khổ đó như của hồi môn, hết đời này truyền xuống đời sau.

    Chị say, tự dưng cười, giờ tao thấy khỏe, chỉ lo nuôi con, mệt thân mà nhẹ cái đầu. Mẹ tao thì vài bữa cũng nguôi…

    Kiếp đàn bà, quanh ly rượu cũng vì đàn ông…

    Chỉ tự hỏi, ngoài kia còn bao nhiêu đàn bà cứ dùi nhau vô bể khổ.

    Nguyễn Ngọc Thạch

    (via zorodn)

    thang-9:

    Em siêu thích cảm giác lúc say. Nhưng là cái lúc ở chính giữa trạng thái say và tỉnh. Không được say mèm ra đến mức dẹo đi. Càng không được tỉnh quá đến mức vẫn tự đứng và đi được một mình. Bên trong ý thức vẫn còn lượng tỉnh táo đủ để không quên nổi người muốn quên, vẫn kiềm chế được không lao ra đường đứng trước xe tải. Nhưng biểu hiện kiểu hình bên ngoài lại được quyền rất thoải mái, không kiểm soát vì đang mang danh là người say. Chửi bới, lảm nhảm, ngã đè vào người bên cạnh, khóc, cười nắc nẻ, muốn uống tiếp, hôn người không phải người yêu mình, tha hồ. Dẫu biết đó chỉ là sự kích thích vào não bộ của những chất hóa học nào đó. Nhưng vẫn rất thích, khi tạm thời không phải nghĩ đến nỗi đau nào cả.

    Em còn thích cảm giác được hút thuốc khi trời đang mưa. Nhưng không phải mưa quá lớn như Hà Nội tối nay. Càng không được là mưa nhỏ xíu bóng mây như mấy con bánh bèo. Mưa đủ để nghe rất rõ tiếng mưa dù đóng chặt mọi cửa sổ. Từ đèn đường màu cam nhìn rõ được hình thù của mưa liên tiếp vỡ tan trong bầu trời. Dẫu biết chỉ là đang hít đầy nguy cơ gây ung thư phổi vào người. Nhưng vẫn rất thích, như là đang hút vào lồng ngực mọi buồn phiền của bản thân, để chúng trong đấy, rồi nhẹ nhàng thổi hết ra vào không khí Hà Nội ẩm mốc. Sau rồi vẫn biết là ảo tưởng thôi, nên là rút thêm điếu nữa. Hay là trời ngớt mưa.

    Em cũng thích viết lảm nhảm khi không ngủ được nữa. Như thế này này. Càng ngày em càng có cảm giác rõ ràng hơn rằng em hoàn toàn hiểu nhầm về bản thân rồi.

    Muôn đời cũng không học được cách thông minh lên một chút.

    Mình rất thích nghe bài hát này vào lúc trời mưa hoặc muộn. Dù lời bài hát õng ẹo quằn què và người hát cũng chỉ là diễn viên nam chính trong phim. Nhưng vẫn rất thích. Không có lời giải thích.