hoanogiuarunghoanogiuarung.tumblr.com

Thiên Thanh

Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình an.

Tags ()

    Mẹ bảo coa bữa rảnh thì qua thăm chú, chẳng hiểu còn sống đc mấy hôm nữa.

    Mình không qua.

    Thực ra mình không sợ chết. Nhưng mình sợ thấy những người sắp chết.

    Mình sợ.

    Sợ luôn cả chính mình.

    - Tình yêu của tớ, không có cách nào để bù đắp. Đoạn tình cảm đã đứt, tấm lòng trống rỗng, tớ không có cách nào để lấp đầy Trung ạ. 

    Tớ, hàng nghìn lần đã nghĩ phải chết. Tớ cũng đã tự tử hàng chục lần kể từ ngày cuối cùng cậu biết tớ tự tử. Nhưng tớ không.thể.chết.

    Tớ vẫn sống. Dù thế nào vẫn sống. 

    Cho dù mỗi ngày tớ đều ước tớ có thể chết đi được. 

    Cho em được khóc nếu phút chốc em yếu lòng.
    Cho em được ôm lấy kí ức xưa vụng về khi bên em anh nói cười.
    Ngại ngùng khi anh thì thầm sẽ mãi yêu mình em.
    Mi ngoan ngày ấy vẫn ướt đẫm khi nhớ anh
    Bao đêm dài thao thức ước muốn thêm một lần ta trong tay chung lối đi.

    Vẫn _ Bích Phương

    Tôi coi viết lách là một thú vui.

    Thực chất cũng chỉ để biết mình còn tồn tại, và để quên đi sự tồn tại. Miệng nói không cần tâm giao nhưng lại chưa bao giờ ngừng nghĩ sẽ tìm thấy tri kỷ. Và tất nhiên, có một sự thật cần phải chấp nhận: ở nơi người hiểu mình thì ít, người độc địa thì nhiều, điều ta phải học vẫn là thản nhiên trước mọi sự.

    Người ta có thể lên Facebook nói và viết ra những thứ không thực với suy nghĩ của họ. Viết: không phải vì câu chữ của họ. Không vì điều gì khác ngoại trừ việc phô diễn hoặc tô vẽ bản thân; mua cho mình một chút hư vinh không thực.
    Rồi có khi đả thương lẫn nhau chỉ vì một lời khen tiếng chê, một chút thua thiệt đố kỵ.

    Lòng người đa đoan. Nhưng có để làm gì giữa chốn trần gian đen bạc lẫn lộn lúc nhúc này ?

    Thôi thì, cứ coi xem như một cuộc dạo chơi.

    Sau một cái click logout, còn có nickname nào thực hiện hữu ?.

    - 08.07.2014

    Tớ nghĩ, chắc tớ khó trở thành một người tốt trong gia đình. Bữa nay mẹ có trách vài câu đại ý rằng mẹ bận như vậy đi về thấy nhà cửa còn nguyên, cơm không nấu. Lúc về chào mẹ cũng phải chạy lên nhà xem mẹ thế nào.

    Mình còn cự nự lại vài câu. Nhưng đúng là có đứa con như mình, ắt hẳn phải tủi thân nhiều lắm. 

    Cũng từ lâu rồi, mình không ngồi ăn với mẹ. Mỗi người ăn một kiểu. Càng lớn, càng cảm thấy việc ngồi ăn cơm với ba và mẹ khó quá. Nhà có hai người thành ra trở nên xuề xòa. Mẹ nấu, hay không nấu cơm cũng chẳng sao. Con tự ăn ở ngoài, hoặc nhịn. Có ngày 3 bữa mẹ nấu cũng được, không nấu con cũng không ăn. Mẹ cũng vậy. Từ ngày mẹ ăn kiêng thì cũng không ăn cơm nữa. Ngồi ăn cơm với mẹ cũng chẳng có gì để nói. 

    Bữa cơm gia đình chỉ nấu khi có bố ở nhà. Cũng lâu lắm rồi chẳng ăn cơm nhà, nên thật bữa cơm nhà ra sao cũng không nhớ. Nói không phải là tủi thân chi cả. Lâu lâu thấy hơi phiền một chút. Mình tự do, một mình nhiều, tùy hứng nhiều, nên quen rồi. 

    Mẹ cũng hay trách con gái chỉ gọi |Mẹ ơi| khi nó ốm cần phải đi viện hoặc bệnh nặng lắm rồi. Ốm đau chẳng bao giờ nói. Tại mình còn trẻ. Cái gì tự chịu tự lo được thì cũng lo đi. Bố mẹ lo mãi cho sao được. Mẹ cũng vậy, hay ốm vặt. Mỗi lần ốm thì nằm bẹt. Mình cũng chẳng biết chăm thế nào. Mẹ kêu thì chạy lên chút rồi lại xuống. 

    Cũng chẳng hiểu tốt hay xấu. Cứ như vậy rồi thì quên luôn cả cách chăm sóc gia đình. Chỉ còn nhớ cách chăm sóc bản thân sao cho tốt thôi. 

    Gia đình, cứ độc lập như vậy mà sống.

    - Dù cho anh chỉ ở Hà Nội 6 tháng thôi, nhưng nhất định phải có một chiếc xe để đi lại. Bởi thành phố thì rộng lớn, tuy em ở gần, nhưng nhất định phải để mình độc lập, không phụ thuộc vào ai. Cũng không để ai phụ thuộc vào mình. 

    Như vậy, cuộc sống ở thành phố sẽ dễ dàng hơn với anh. 

    - Trích ” Những cánh thư bay” 

    Thực ra mình nghĩ rằng mình là một dạng luôn hoài cổ chuyện cũ, dù biết chắc rằng có nuối tiếc nhớ thương điều gì ‘ngày trước’ đi nữa cũng không thể thay đổi thứ mình đang có.

    Mà, à thực ra mình nhát gan, lại sợ chết, nên cuối cùng vì sự tồn tại của bản thân ngay lúc này mà có chết cũng ko đánh đổi những thứ đã qua, để lấy những thứ chưa có hoặc có thể có.

    Vậy đó.

    Mối quan hệ như thế phải cần ở mỗi người sự tự chủ.

    Hai người làm gì cũng được. Nhưng mà sợi dây vẫn còn ở đó. Dù đi đâu xa hơn đi nữa, vẫn còn đó. Ai làm gì có lỗi vs người kia tôi nghĩ có khi người kia cũng chả biết đâu. Nhưng cái gì cũng có nhân, có quả. Tôi biết cậu và tôi luôn hiểu chuyện đó. Nó là 1 cam kết vô hình

    Không biết cậu nghĩ sao về chuyện yêu xa. Riêng tôi nghĩ, đó là 1 cách yêu đau đớn nhất, hạnh phúc nhất, khó chơi nhất, chỉ dành cho những người đàn ông, đàn bà trưởng thành

    - Ngày trước, bạn đã dặn mình “ Utopia ko tồn tại” ,phải không ?