nanaisgoodnanaisgood.tumblr.com

NOTHING

To 🌙 and 🔙

Tags ()

    february-wooden-fish:

    Vậy là anh ra đi…tất cả mọi thứ đều trở lại quỹ đạo trước đó. Trống vắng, im lặng, và căn nhà này bỗng trở thành quá lớn, mỗi một ngày trôi qua bỗng trở nên rất dài…

    Không…

    Thực ra là em rời đi trước, thực ra là em đã nói chia tay, đã chia xa, đã cắt đứt tất cả mọi thứ giữa hai ta…khi mà chính em đã nói còn yêu thì sẽ không bao giờ buông, là chính em đã nói ngày nào anh còn yêu em, thì em sẽ còn yêu anh ngày đó…

    Nhưng hôm nay đây mọi chuyện đều đã kết thúc rồi. Anh xách đồ ra khỏi nơi đây, còn em, trở về nằm trên chiếc giường trống.

    Thực ra khi yêu nhau con người ta sẽ vô thức hình thành vô số những thói quen, những tính cách trùng lặp với người kia, cho đến khi một người ra đi, hỏi lại phải học cách từ bỏ thói quen đó. Tình yêu, đôi lúc trở thành thói quen mà con người ta không hề hay biết. Còn tình cảm, đôi lúc đã sớm phai mờ.

    Vì sao con người ta yêu nhau rồi ngày sau lại nói không còn yêu nữa vì người kia thay đổi? Vì đôi lúc con người ta cố chấp yêu mãi người đã từng vì mình mà chạy đường xa, vì mình mà kéo ghế, vì mình mà thức trắng thâu đêm, vì mình mà mua một bông hoa, một thỏi son…nhưng ngày sau này họ không còn vì người kia mà làm thế nữa. Hỏi không còn bất chợt mua một bông hoa, tặng một thỏi son, hay thức trắng qua đêm cùng người kia khi họ có tâm sự nữa…

    Tình yêu nói thì dễ, nhưng con người la bền bỉ làm những chuyện nhỏ nhặt vì người kia được bao lâu? Bao nhiêu năm? Thế nên khi một người cố chấp yêu hình ảnh người mà mình đã gặp lúc đầu, để rồi ngày sau nhận ra họ không còn như thế nữa, không phải vì họ thay đổi, mà là vì tình yêu của họ chỉ đến mức đó thôi….

    Thế bên vì sự cố chấp của em, mà chúng ta đi đến ngày hôm nay. Anh nói chỉ là em đang tức giận mà nói lời chia tay, rồi em sẽ hối hận…nhưng em không hối hận, bởi vì kết quả của ngày hôm nay đây, em đã chấp nhận và nghĩ đến từ rất lâu rồi. Em không hối hận, bởi vì tình yêu ngày nào, em đã sớm chẳng còn cảm nhận được nữa…

    Moctieungu | chuyện tình

    (Copy and paste please source @february-wooden-fish )

    king-kong-barbie:

    Có một dạng người thiếu thốn cảm giác an toàn đến mức ngay trong giấc ngủ cũng không yên. Hay giật mình và tỉnh giấc giữa đêm, vơ lấy điện thoại nhìn xung quanh rồi nhìn trần nhà. Vậy mà giờ đây dạng người ấy lại vì giọng nói của một người mà ngủ ngon lành, cứ nghe giọng nói bên kia điện thoại là muốn bắt chuyện, vừa ngủ vừa nói chuyện. Đấy là dạng người đang yêu, và dạng người đang yêu đấy là tôi. 

    htjun:


    Có nhiều người có đam mê, có ước muốn nhưng luôn giậm chân tại chỗ, luôn loay hoay mà không chịu nhích từng bước một chỉ vì lười, ngại vất vả, muốn đạt được điều mình muốn nhưng lại không muốn bỏ sức để đến cuối cùng cũng chỉ có thể ôm nuối tiếc mà chết đi. 

    Tớ đọc được một câu thế này: “The difference between ordinary and extraordinary is that little extra.” (Sự khác nhau giữa người bình thường và người phi thường chỉ là một chút cố gắng.) Tuy không phải việc gì bạn cố gắng thì cũng có thể làm được. Để thành công không chỉ dựa vào cố gắng mà còn phải dựa vào may mắn, năng lực và rất nhiều yếu tố khác. Nhưng nếu bạn chưa từng cố gắng cho thứ mình muốn mà cứ đinh ninh là dù mình có cố gắng thì cũng không thể làm được thì đó chỉ là cái cớ cho sự lười nhác mà thôi. Nếu bạn không cố gắng thì làm sao biết được khả năng của mình đến đâu? Nếu không cố gắng thì bạn làm sao biết mình có thành công hay không?

    Dù trong học hành, công việc hay cuộc sống, nếu hôm nay bạn cố gắng hơn hôm qua một chút, hôm sau lại cố gắng hơn hôm nay một chút thì mình tin rằng dù bạn có không đạt được điều mà bản thân đã đề ra thì bạn cũng sẽ không phải hối tiếc điều gì cả. Bạn sẽ tự hào vì ít nhất mình còn cố gắng cho việc mà bản thân mình muốn, như vậy bạn đã trở thành một “con người phi thường” của chính bản thân mình rồi.

    Đây cũng là điều mà tớ tự nhắc nhở bản thân hàng ngày. Cố gắng từng chút một dù ít nhưng còn hơn là không làm gì . Mong các cậu cũng có thể vì bản thân mình mà cố gắng.

    vworm:

    “Dù bao nhiêu tuổi đi nữa thì việc bạn thất tình và bị bỏ rơi vẫn là những cảm giác mà bạn mãi mãi không thể quen được, dù là lần thứ mấy đi chăng nữa thì nó vẫn đau y như lần đầu tiên vậy. Rồi sau đó, bạn sẽ nhận ra rằng có những lúc bạn buộc phải rời bỏ người mà mình yêu thương vì những lý do mà bạn không thể làm khác được, không phải bởi vì bạn không yêu họ hay yêu họ chưa đủ, mà bởi vì đó là điều bạn cần phải làm. Để đi được đến nơi mình muốn và đi thật xa, đôi khi bạn phải chuyển rất nhiều chuyến tàu, cho dù bạn đã khóc hết nước mắt như thế nào thì cuối cùng, bạn vẫn phải lên chuyến tàu đó để đến địa điểm tiếp theo, nơi mà bạn biết rằng sẽ tốt hơn cho mình, và đó là cuộc sống.”

    — #Decworm (via chipchip08)

    dahii-gotuyettung:

    “So we will act like this isn’t goodbye, even though we both know it’s the end”

    Rồi mọi chuyện cứ thế chẳng như trước, có làm cách nào cũng là không ổn.

    Em sẽ không làm khó anh dù là bất cứ theo cách nào cũng là để bản thân cảm thấy nhẹ lòng hơn

    Có lẽ chúng ta cũng đã đến lúc nói với nhau câu chào tạm biệt rồi.

    - Tạm biệt anh.

    11145xasm:

    1. Bạn càng muốn giữ ai ở bên mình thì vô tình bạn càng đẩy người ta ra xa.

    2. Càng tranh cãi với ai thì càng không thể thuyết phục người ta đồng ý với bạn được.
    Bởi vì phần lớn các cuộc tranh luận thiên về cảm xúc và cái tôi, sự chủ quan của cá nhân. Nó hiếm khi vì mục đích logic của sự việc, mà lại thiên về thắng – thua.

    3. Người nào càng tin rằng mình thông thái thì họ lại càng chẳng biết gì.
    Nhà triết học Bertrand Russell từng nói: “Thế giới đầy những kẻ ngốc nghĩ mình khôn và những người thông minh luôn cho rằng mình thiếu hiểu biết”.

    4. Bạn càng thất bại nhiều lần thì xác suất thành công của bạn càng cao.
    Có thể bạn đã nghe những ví dụ này nhiều lần: Edison đã thử nghiệm 10.000 lần mới phát minh thành công bóng đèn dây tóc; Michael Jordan từng bị đuổi khỏi câu lạc bộ ở trường học. Thành công đến từ sự cải thiện để cho tốt hơn, và muốn cải thiện thì phải đi đường vòng hoặc đường thẳng chứ không có đường tắt.

    5. Bạn càng e ngại làm điều gì, thì nhiều khả năng bạn sẽ làm nó.
    Chẳng hạn như vượt qua nỗi sợ để tìm việc làm mới, nói chuyện trước công chúng, thử kinh doanh riêng, đứng lên bảo vệ chính kiến của mình, lần đầu tiên thú nhận một điều gì đó… Tất cả đều khiến bạn sợ, bởi vì chúng đáng thực hiện nên chúng mới trở nên đáng sợ như vậy.

    6. Càng học, bạn càng nhận ra mình chẳng biết gì. Mỗi khi bạn hiểu ra một điều gì đó, thì trong đầu bạn lại nảy sinh nhiều câu hỏi hơn.

    7. Chúng ta càng dễ kết nối với nhau thông qua các phương tiện sẵn có, thì chúng ta càng thấy cô đơn.
    Thế giới ngày càng trở nên cô đơn và trầm uất trong vài chục năm gần đây, do đó hãy sống thực với mình. Những cái gì quá ảo sẽ khiến bạn bớt tự tin trong đời thực.

    8. Bạn càng sợ thất bại, bạn càng dễ thất bại.

    9. Điều duy nhất chắc chắn chính là chẳng có gì chắc chắn. Hiểu được điều này bạn sẽ bớt bi lụy và trông chờ hơn.

    10. Điều duy nhất không thay đổi chính là sự thay đổi.

    -St-