'I live in a world of fantasy, so keep your reality away from me.'

Posts
619
Last update
2020-06-09 07:22:46
    anonymous

    Nhớ cậu quá! Lâu rồi sao không đăng mấy câu chuyện hài hước về cuộc sống nữa thế? Không biết dạo này cậu sống ra sao luôn. Cố gắng vượt qua mùa dịch nhé!

    Mỗi mốc thời gian trong đời tớ thường gắn với một thứ gì đó.  Tumblr này là thứ-gì-đó của mấy năm về trước. Tớ nghĩ để yên nó như giờ sẽ tốt hơn.  Còn thứ-gì-đó của bây giờ là PUBGM, không biết tại sao nhưng tớ đang u mê dù chơi rất ngu, tớ chơi game nhiều như lũ bạn nghiện game thời cấp 3 vậy T^T. Bố tớ cứ lo tớ không chịu ở yên trong nhà nhưng... tớ bận chạy bo cả ngày rồi, an toàn lắm.  Chúc cậu và những người đọc được dòng này sức khoẻ và niềm vui trong mùa dịch. Nếu không vui lắm thì có thể đi chơi game như tớ chẳng hạn =))). 

    Hic cuối cùng cũng được duyệt.  Tớ dịch nhân một đêm rảnh và có buff của cốc phúc long, các cậu xem cho vui hihi đỡ bị dăm ba đứa xạo xạo lừa.  Nếu sub bị trùng chữ khó nhìn thì vào settings > subtitles/CC > options > background opacity > 100% ha. 

    Uống vitamin C vào mùa dịch?

    (Một núi chữ)

    Mấy nay mùa dịch, người người nhà nhà đổ đi mua khẩu trang, nước rửa tay và vitamin C.

    Tớ mừng lắm. Bây giờ tớ không còn bị kì thị vì sợ bẩn và đeo khẩu trang mọi lúc mọi nơi nữa.

    Nhưng vitamin C thì sao? Có hiệu quả với cúm không?

    Tất nhiên vitamin C là cần thiết để đảm bảo hệ thống miễn dịch hoạt động trơn tru. Vậy có cần nạp vitamin C qua đường uống vì mục đích trên không? Tớ nghĩ là không, vì có thể bổ sung từ các loại thực phẩm hàng ngày.

    Nhưng tớ vẫn uống vitamin C hơn 6 năm rồi :)))). Tớ không đưa ra lời khuyên vì không phải bác sĩ, không có chuyên môn, tớ chỉ kể cho các cậu tớ uống vitamin C thế nào thôi ha:

    - Tớ không uống liên tục mà uống theo chu kì 3 tháng. Vì các cụ dạy cái gì quá đều không tốt.

    - Tớ uống 500mg hoặc 1000mg nếu không mua được 500mg. Yên tâm rằng nếu uống trên 1g VitC, cơ thể cậu cũng chỉ hấp thu được 50% thôi, lượng còn lại thải qua đường khác :)).

    - Tớ uống loại sustained/timed release, một ngày nào đó trúng xổ số thì chuyển sang uống liposomal.

    - Uống nhiều nước.

    - Khi không uống VitC thì tớ ăn ổi, bắp cải, chanh.

    - Nếu các cậu hay bị dị ứng từ đầu đến chân, đi kiểm tra bác sĩ bảo cháu cóc bị bệnh gì cả, uống đủ thứ thuốc đông tây y vẫn ngứa vl ngứa thì hãy thử uống VitC và bột cỏ lúa non/viên rau củ (dù chưa ai ngoài tớ xác nhận khỏi :) khi nào vui sẽ test trên em hàng xóm đang bị bệnh di truyền y vậy).

    - Luôn giữ tay chân miệng đủ ẩm và sạch sẽ, đừng chỉ vì đang có dịch.

    **Nếu các cậu chỉ để ý đến VitC vì mấy bài share trên Facebook vào mùa dịch thì mua ổi về ăn đi. Đừng nghe mấy đứa xạo xạo như tớ :)) lắng nghe cơ thể (và bác sĩ) ấy. Tớ khoẻ và tớ sạch nên tớ gáy gì cũng được :”>.

    - Hồi xưa em mình có chơi boom không nhỉ?

    - Có, em còn nhớ tên tài khoản là abc123 nữa.

    - LOL LOL mày đặt tên gì ngu ngốc vãi.

    - Đấy là chị đặt cho em mà.

    - ???:D??? *Giây phút mà bạn chợt nhớ ra quả là có chuyện như vậy*.

    - Tối hôm nọ đang ngồi trên xe buýt về nhà thì có một chị tây nói rất sõi tiếng ta đến bắt chuyện với mình dù mình đeo tai nghe, khẩu trang, nhắm mắt ngủ. Đầu tiên chị ấy khen túi mình đẹp hỏi mua ở đâu, rồi không biết từ khi nào chị ấy nói về nhà thờ chị ấy đang công tác và đức tin chúa trời gì đó. Sau đó chị ấy rất nhiệt tình xin số của mình, mình ngại lắm nhưng phải cho vì chị ấy nháy ngay tại đấy. Chị ấy hỏi tên mình là gì để lưu số điện thoại nhưng lúc mình quay sang thì... Đoán xem?

    - Thì chị ấy biến mất?

    - Không -_-.

    - Thì chị ấy biến thành một con cóc?

    - Không. Chị ấy lưu số mình nhưng không lưu tên mà lưu bằng một chuỗi mã số và kí tự...

    - ...

    - Mấy hôm sau chị ấy nhắn một cái tin dài ngoằng rằng chủ nhật này nhà thờ chị ấy tổ chức cái gì đó và mời mình đến. Sau đó, không có sau đó, nút block để làm gì.

    chihangxom

    Phải chăng một ngày già nua, con cái rồi sẽ không cần bố mẹ nó nữa?

    Nội tớ thọ 94 tuổi, bố tớ đã chăm sóc nội suốt 10 năm, nghe hiếu thuận lắm phải không?

    Mấy năm đầu còn bình thường, về sau càng ngày càng gai mắt.

    Nói về bố tớ trước, ông là một người thích xê dịch, nhưng trong 10 năm ấy bố tớ chỉ đi du lịch 1-2 lần vì ông đi chơi thì không ai chăm nội cả. Thỉnh thoảng ra ngoài mà không sao yên lòng nổi vì thấy tội lỗi vô cùng.

    Tính bố tớ kiệm lời, hàng ngày làm việc nhà xong là vệ sinh cho nội rồi bật máy tính xem phim kháng chiến chống Nhật.

    Lúc nội mất, bố tớ cũng sắp 70, nhiều nơi muốn đi cũng chẳng được.

    Mẹ tớ thì không quen ở nhà nội nhưng không yên lòng để chồng một mình, ngày nào cũng lọc cọc đạp xe đi đi về về.

    Sau lần bị ngã hôm tuyết dày bà mới chịu ở lại một thời gian nhưng lạ nhà lạ cửa nên hay phàn nàn, than thở.

    Còn nội, nội bị đau chân, không thể đi lại nhiều, cộng thêm thừa cân nên nội ít khi ra ngoài, chỉ thích ngồi trong bếp ngắm phố trông phường.

    Hầu như chẳng ai đến thăm nội bao giờ, bố tớ cơm nước cho nội xong thì ngồi máy tính, để nội tự xem TV.

    Mỗi lần tớ về trò chuyện, xem TV với nội, nội lại bảo con là người duy nhất chịu ngồi đây nói chuyện với nội.

    Dịp lễ lạc hay sinh nhật nội, con cháu có về đấy chứ, nhưng cơm canh bài bạc đâu đâu, cuối cùng vẫn để nội ngồi xem TV một mình.

    Mấy năm về sau, nội không hiểu TV nói gì nữa nên lẳng lặng ngủ gà ngủ gật ở đó. Bố tớ không hay nói chuyện, nội tỉnh, gọi bố thì bố mới ra.

    Mấy năm cuối đời, nội như một gốc cây, còn bố tớ là con chim bị buộc chặt vào cành. Nhà nội là một cái lồng mà mẹ tớ dù có ở hay không cũng thấy bức bối. Họ hàng ư, ha ha.

    Còn tớ, một năm về nhà hai lần, mỗi lần nửa tháng.

    Trước kia tớ còn nghĩ, mình ở nhà chơi với nội thì bố sẽ nhẹ nhõm hơn phần nào mà mẹ cũng chịu sang nhà nội vì có tớ.

    Nhưng khi tớ đi, mọi thứ lại trở về như cũ.

    Cái cảm giác lực bất tòng tâm ấy khiến tớ càng không muốn về nhà đối mặt với thực tại.

    Trách nhiệm mà bố tớ không thể lảng tránh, khúc mắc mà mẹ tớ không thể chú tâm, sự cô độc mà nội chịu đựng một mình, và cả sự trốn chạy bất đắc dĩ của tớ như hoà tan vô vàn những áy náy, tự trách, bạo hành lạnh và cưỡng ép đạo đức* vào cuộc đời mỗi người.

    Sau, nội mất, mọi người đều thở phào một hơi. Nhà nội bán đi chia đều cho họ hàng, bố đi du lịch vài nơi, mẹ sống cùng bố dưới một mái nhà, và tớ có thể đi chơi mỗi dịp nghỉ lễ.

    Nhưng 10 năm cuối đời nội đã ảnh hưởng rất lớn đến tư tưởng của tớ.

    Tớ không muốn có con, cũng không muốn sống lâu trăm tuổi.

    Vì đã chứng kiến những giây phút cuối cùng của đời người, mỗi lần nghĩ đến chuyện dưỡng lão cho bố mẹ tớ đều mất ngủ.

    Tớ là con một, không có ai để sẻ san, tớ chỉ mong mình đủ mạnh mẽ và vững vàng để chăm sóc bố mẹ và bản thân đến hết phần đời còn lại.

    *Cưỡng ép đạo đức: Lợi dụng danh nghĩa đạo đức để công kích, bắt nạt người khác với những yêu cầu quá cao hoặc phi thực tế.

    VD: Yêu cầu cảnh sát xả thân cứu người, nếu không làm thì trách mắng; Đòi hỏi người giàu làm từ thiện, nếu không làm thì chửi rủa; Cử một người đại diện cho tập thể lên bốc thăm trúng thưởng, nếu không trúng thì quay sang cắn rằng người đó làm ảnh hưởng đến quyền lợi của tập thể,…

    ___________________________

    [3.3K likes] T cũng không muốn sống lâu nên t sẽ uống hai cốc trà sữa mỗi ngày!

    >[458 likes] Bị thuyết phục thành công vl vào ngày thứ 2 cai trà sữa…

    _____

    [396 likes] Bố m hiếu thuận lắm, còn m thì ích kỉ vl.

    >[1.9K] Làm anh hùng bàn phím có thấy vui không?

    >>[1.1K] Hẳn m thì là một trong những người đứng trên đỉnh cao đạo đức nhỉ.

    _____

    [422 likes] Vấn đề là bố mẹ không thể dạy con rằng con có cuộc đời riêng con, đừng coi bố mẹ ràng buộc ư?

    >[266 likes] Nhiều người sinh con với mục đích dưỡng lão mà…

    ______

    [401 likes] Chú nghĩ hơi xa rồi, thế hệ mình già là vào viện dưỡng lão chứ chú đẻ con, con chú dù có lòng nhưng chắc gì đã có thời gian và công sức để chăm chú?

    ___________________

    Nguồn: Zhihu/Weibo.

    Dịch: Chị hàng xóm.

    xinchaongayxua

    Chị hàng xóm không viết report mà đi làm gì đó?

    #khendạo #rửamặt

    Người ta vẫn nói làm sạch là quá trình không cần đầu tư nhiều, sạch, rẻ, dịu dàng là được. Nhưng tớ khác họ, tớ có đam mê 🤤. Tớ thích rửa, rửa mặt, rửa tay, rửa... người (trừ rửa bát).

    Gần chục năm qua tớ đã miệt mài rửa mặt để tìm ra “chân ái” cuộc đời. Kể cả khi gặp được rồi, tớ vẫn không ngừng tìm kiếm, ba ngàn dòng sông cớ gì chỉ uống một gáo?

    Thôi không xàm. Sau đây là vài “gáo” tớ đang thích nhất hiện giờ, xếp theo thứ tự bảng chữ cái. Giá Sephora, tính theo 10ml.

    - Dr.Jart+ Dermaclear Micro Foam ($1.8/10ml): Không sulfate, nhiều bọt. Tớ được tặng kèm khi mua kem chống nắng của hãng chứ không có chủ đích mua, cuối cùng kem chống nắng vứt đấy, sữa rửa mặt dùng đỡ cho những ngày mơ mộng thích bọt.

    - Fresh Soy Face Cleanser ($2.5-3/10ml): Không sulfate, bao bì sang chảnh, nhẹ nhàng tình cảm, tên đậu nành nhưng mang mùi dưa chuột, rất hao.

    - Glossier Milky Jelly Cleanser ($1-1.5/10ml): Mua vì chị Liah Yoo, không sulfate, không bọt, dùng mãi-không-hết.

    - Murad Essential-C Cleanser ($2/10ml): Ít bọt, có hạt nho nhỏ nhưng tan được (C chăng?), không phải vi nhựa đâu, dùng mãi-không-hết dù có lần bị đổ một đống khi để nhờ trong vali của bố 🙄.

    - Philosophy Purity Made Simple Cleanser ($0.8-1/10ml): Bao bì đơn giản (tớ mua phải limited edition nên mới hoa hoè đồng bóng thế thôi) nhưng chắc tớ sẽ đổ sang chai có pump cho tiện, mùi hơi dị, ít bọt, hao bình thường...

    Ngoài ra khi mua đồ Hàn hay được tặng sample, minisize sữa rửa mặt của Cosrx, dùng cũng ổn, đi chơi mang theo rất tiện (và không cần gửi nhờ sang vali của bố).

    Ưu điểm khi có nhiều sữa rửa mặt: Được trải nghiệm cảm giác lật thẻ bài chọn phi tần thị tẩm mỗi đêm. Có động lực tiếp tục niềm đam mê (cho người cả thèm chóng chán).

    Nhược điểm: Nghèo. Bị em gái ganh ghét, đá đểu.

    Trở ngại lớn nhất trên con đường theo đuổi đam mê: Cân US-VN càng ngày càng đắt mà sữa rửa mặt thì nặng thấy **.

    Sex Education (2019- )

    Tớ xem vì: (i) Gillian Anderson và Asa Butterfield (nhạt nhẽo như The Space Between Us tớ còn đi xem được huống hồ nằm nhà xem drama); (ii) một chị có khẩu vị(?) khá giống tớ đề cử.

    Mới đầu tớ nghĩ chắc tớ sẽ drop như Riverdale thôi, nhưng không, tớ đã cần mẫn thức đêm xem liền tù tì season 1, ầu quao, giá mà lúc học tớ cũng chăm chỉ và quyết tâm đến thế.

    Ưu điểm:

    - Các nhân vật đều được đầu tư và chăm chút, kể cả những nhân vật phụ, đặc biệt là chọn diễn viên siêu siêu khéo, hợp vai kinh khủng khiếp hoảng hốt, diễn xuất đỉnh (và Asa đẹp trai hết hồn huhu tớ đã tưởng mình chỉ mê gái đẹp).

    - Plot twist vả mặt: Tớ rất thích đoán và thường đoán đúng, nhưng các cậu biết đấy, bị vả mặt vẫn ấn tượng hơn =)). Một số tình huống được xử lí rất thông minh và thú zị, phải khen, thật sự phải khen.

    - Soundtrack ;_; thậm chí có cả The Lumineers và Ezra Furman, you know 🙈.

    Nhược điểm:

    - Không tiện xem nơi đông người, cùng gia đình hoặc đàn em thơ.

    - Một số tình tiết bị phóng đại quá đà dù tớ nghĩ là tương đối cần thiết cho đề tài này. À cũng hơi dồn dập, hơi... quá tham lam nhưng xử lí ổn okay tha thứ.

    - Trừ accent thì dường như mọi thứ đã bị Mỹ hoá phần nào (hoặc do tớ thiếu hiểu biết, kệ tớ đi).

    anonymous

    lâu lâu lắm tớ mới vào lại tumblr, lần này như kiểu thăm một người bạn cũ..Gõ cửa nhà cậu đầu tiên...Thật sự may mắn, khi vẫn là cái tên đó, cùng chiếc playlist luôn khiến tớ có cảm giác được chào đón mỗi khi quay lại. Hầy, HN thật sự vẫn ấm áp. Nếu cậu có thể, lại cho tớ playlist 11 bài kia nhé :)) mong cậu quay lại sớm.

    Toàn bài tủ của tớ ở đây thực ra tớ hông muốn share lắm đâu, nhưng bạn cũ bạn cũ ✌🏼.

    1. Architecture in Helsinki, April”.

    2. Cigarettes After Sex, Apocalypse”.

    3. twenty one pilots, Cancer”.

    4. Architecture in Helsinki, B4 3D”.

    5. Foster the People, Ruby”.

    6. Nate Ruess, Nothing With Love”.

    7. Young the Giant, Amerika”.

    8. Foster the People, Sit Next to Me”.

    9. Young the Giant, Silvertongue”.

    10. Feldberg, You & Me”.

    11. Glass Animals, Agnes”.

    anonymous

    cậu ơi nghe thử "everytime - boogie belgique".

    Các cậu ơi nghe đi bạn ấy recommend nàyy.

    Không hiểu sao app tblr của tớ cứ giật đùng đùng, tớ không viết được nữa nên cũng không tách bài, tớ nói (ngắn gọn) ở đây luôn nha.

    Trời ơi nó giật khó chịu mà lười mở notes quá 🙄. Hôm nay tớ nghe 3 bài mới: bài này, “Zero” của Imagine Dragons và “home” của morgxn. Đều đáng một chỗ trong playlist đánh răng 🤤.

    Kết bài, mặc dù các cụ nói tham thì thâm nhưng tớ xin giới thiệu album mới rất đáng bật chế độ repeat của The 1975, “A Brief Inquiry Into Online Relationships” 🤤. Mặc dù chưa ra hết nhưng tớ có một niềm tin bất diệt, các cậu cứ nghe thử mà xem:

    anonymous

    Hi cậu, theo trí nhớ cá vàng của tớ là cậu đã tự làm nước rửa chén để dùng phải không? Nếu đúng cậu có thể cho tớ xin công thức của cậu không? Cảm ơn cậu nhiều.

    Nhà tớ rửa bát bằng nước bồ hòn (đun vỏ bồ hòn + nước + chanh + dấm). Nhưng đun nấu lích kích lên giờ tớ mua luôn rồi. Tớ hay mua ở shopee của chị me_na, chị ấy bán cả nước lau bếp, ống hút tre, bát gáo dừa các thứ xinh lắm.

    #541

    Hôm nay đi ăn với nhà người quen của bố, bố bảo, mấy chị em nói chuyện với nhau đi chứ.

    Thế là ba đứa ngồi cãi nhau xem nên bắt chuyện với con nhà kia như thế nào, tốt nhất là tìm được điểm chung:

    - Em ra làm quen đi, bảo, "Anh học chuyên Nguyễn Huệ đúng không? Trường tiểu học của em là Quang Trung."

    - Nó là raver mà, em cứ quay sang bảo, "Anh hay đi quẩy EDM do Vinaphone tổ chức đúng không? Cả nhà em ai cũng dùng mạng Vinaphone hết."

    #540

    Tự thuở sơ khai (sinh), chị em tôi đã mang trong mình một sứ mệnh vĩ đại: mài giũa em Đạt thành một hình mẫu đàn ông lí tưởng.

    Từ những yếu tố mang tính quyết định như phải sáng sủa, lịch thiệp, sạch sẽ, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật đến những chi tiết nhỏ bằng móng tay như ra thang máy nhường phụ nữ, trẻ em, người già trước; đi ăn cắt steak hộ chị, à nhầm, bạn nữ trước; trời mưa, cầm ô đưa phái nữ lên xe trước, vân vân và mây mây.

    Thế nhưng, không phải lúc nào sự cố gắng cũng được đền đáp xứng đáng.

    Em tôi phụ lòng mong mỏi của tôi quá lắm.

    Hôm nay trời mưa như trút nước, lỡ hẹn với nhà người quen nên ba chị em bấm bụng gọi taxi qua đón. Vì chủ quan nên chỉ mang một chiếc ô, tưởng mưa không to mà lại to không tưởng.

    Khi taxi đến, tôi chưa kịp hỏi phẩm giá quý ông của em tôi đâu, thì nó đã chen ngay vào giữa hai chị - và cũng là chính giữa cái ô, thân hình to mọng của em búng cmn hai chị ra, giao hoà với màn mưa bàng bạc.

    Đến tận khi đã bình tĩnh lại trên xe, tôi vẫn không thôi thổn thức.

    Một hình ảnh thoảng lướt qua đầu tôi. Cũng đâu phải lần đầu em tôi phụ sự kì vọng của tôi cơ chứ. So với việc lấy sách tôi tặng kê chân bàn thì chuyện này chỉ là cỏn con. Hừm.