#23 Nhiều lúc chẳng biết tôi vui hay buồn. Nhưng mà bạn thấy đó, mỗi năm tôi cứ phải edit lại profile bởi vì năm nay tôi 23, năm sau 24 và năm sau nữa lại là 25.

Posts
12
Last update
2019-10-29 07:57:56

    Lá thư cuối cùng

    Thực ra, từ hôm đó đến giờ, em suy nghĩ nhiều lắm, đủ thứ chuyện trên đời. 

    Lần này, để em nói hết nhé. 

    Những câu hỏi của chị, em cũng chẳng giải đáp được.

    Những yêu cầu của chị, có vẻ là vượt ngoài tầm tay của em.

    Em quyết tâm, chị không thấy. Em cố gắng, chị cũng chẳng thấy. 

    Vì vậy mà em thấy mình thất bại. 

    Chuyện công khai, em sợ em không chịu được, cứ nghĩ chẳng thể tự nhiên nắm tay chị, ôm chị hay kể cả là hôn lên vai chị thì em buồn lắm. Mình đường đường chính chính là của nhau, vậy tại sao cứ phải giấu diếm. Em chẳng cần chị nói cho ba mẹ, cũng chẳng cần gặp ai cũng nói, gặp ai cũng khoe. Em chỉ muốn những người thân cận của 2 đứa mình biết được và chúc phúc thôi. Đối với chị, thì nó quá khó phải không?

    Em cứ nghĩ mãi sau cùng mình để dành mua nhà thì có đem lại được gì cho chị không khi mà tài chính lại là thứ mà chị chẳng cần dựa dẫm. 

    Gia đình là điều chị cần nhất thì em lại ko thể cho chị được. Lúc thấy ba mẹ cãi nhau, em sợ hãi vì những câu chuyện kinh tởm, những suy nghĩ thật lòng của họ và cả những điều gian xảo ở đó nữa, nghe tin sắp ly hôn, em chỉ cảm thấy được giải thoát cho bản thân. Nhưng giờ đó lại là lý do khiến em chẳng có được chị trọn vẹn. 

    Em sợ, sau này đi làm, em bận quá mà trở nên hời hợt rồi lại khiến chị lần nữa đau lòng. 

    Còn bạn này.

    Chị biết sao không, dù chị cố gắng bao nhiêu, dù chị có tỏ ra hạnh phúc bên em, em vẫn suy nghĩ.

    Em biết rằng mình chẳng thể tha thứ được. Em vẫn thấy, em vẫn cảm nhận được tình cảm chị dành cho bạn. Dù cho có giấu diếm đến thế nào đi nữa. Cách 2 người ngồi bên cạnh nhau, cách mà đến cuối giờ làm, thay vì em thì bạn lại ngồi đó thay em. 

    Chị nói là cảm nắng, em tin nhưng em lại không biết khi nào mới đến điểm dừng. Và em cảm thấy mệt mỏi vì điều đó.

    Mà bạn này cũng không phải là người tốt để chị có thể trao tình cảm, chị nên cẩn thận nhé. Em cũng không thể ghen với người không tốt được như em hoài được.

    Hiện tại, em biết chị chẳng còn cảm xúc với em như xưa, chị bớt quan tâm em hơn, bớt lo lắng cho em. Không phải là về suy nghĩ mà là về hành động. Nó khác rất nhiều. 

    Em đã soạn rất nhiều lá thư chia tay, nhưng sau cùng em chẳng đủ can đam để gửi chị. 

    Lần này là vì tương lai của chị, vì những lo lắng sợ hãi của chị. Em cố gắng lần cuối.

    Thay chị, em để lại dấu chấm cho tụi mình tại đây. 

    Em nghĩ hiện tại, điểm chung duy nhất của em và chị chỉ còn là đau lòng. 

    Chị nói rồi chị cũng sẽ quên em mà đúng không? Đừng nhắn tin cho em nữa nhé, không em sẽ lại mềm lòng đó. 

    Em sẽ không update gì đâu, cứ tin là em sẽ sống tốt nhé. Em sẽ tốt hơn hiện tại, em sẽ kiếm ng khác, rồi em sẽ tiếp tục cuộc sống của mình như trước. 

    Sau cũng thì em chỉ còn lại những tiếc nuối. 

    Em tiếc sự quan tâm mà chị từng dành cho em 

    Em tiếc ánh mắt mà chị chỉ dành cho mình em

    Em tiếc những cái ôm, hương thơm, nụ hôn và cả cơ thể chị 

    Tiếc nhất là chẳng thể làm được gì cho chị 

    Thôi thì lần này, mình đóng lại mối quan hệ này để mở ra một cánh cửa khác mà ở đó cả em và chị đều tốt hơn. Chỉ duy nhất một điều là mình không còn là của nhau. 

    Trời sáng rồi và mình chính thức chia tay

    Thật sự, đến bây giờ, mỗi ngày đều không thể quên em. Cứ nhắm mắt là lại nhớ tới em.

    Dù cho em có trưởng thành, dù cho em có tự lập một thời gian lâu dài đi chăng nữa thì tôi vẫn lo.

    Sợ nhìn em cô đơn giữa căn phòng lạnh lẽo, sợ em trống rỗng và nghĩ đến tôi, sợ em đau lòng.

    Biết sao đây, biết làm sao đây em hở. Tại sao còn mình còn yêu nhau nhiều lắm, thương nhau nhiều như thế mà lại phải chia tay.

    Chẳng thể tìm thấy em

    Chẳng thể tìm thấy em

    Dù cho có khóc đến mệt mỏi thì cũng chẳng thể tìm thấy em.

    Em à, nhớ em nhiều lắm. Thực sự.

    Phải rồi, sau cùng thì tôi cũng ngu ngốc mà

    Thật hài hước :)) sau bao lần đau đớn vì em thì cuối cùng tôi cũng tìm được sự thật, rằng em đang cảm nắng người khác. 

    Chính vì vậy mà em đã dễ dàng đẩy tôi xuống địa ngục. Cảm ơn em nhé! 

    Tôi luôn cố dấu tình cảm mà mình dành cho em. 

    Tôi chỉ muốn em biết là tôi yêu em, mặc dù sự thật thì em là cả thế giới của tôi.

    Tôi sợ em biết mà chẳng nỡ bỏ tôi khi em dần thấy chán và ép bản thân mình phải yêu tôi.

    Tôi sợ tôi làm mất đi hạnh phúc của em, dù tình yêu tôi dành cho em bao la như biển lớn... 

    “Nếu c nói c k chắc về tương lai của mối quan hệ này, mặc dù bây giờ chị vẫn rất muốn bên cạnh em, thì em có muốn tiếp tục không? 

    Chị không tự tin mình có thể có kết quả, không tự tin về việc “về một nhà” với em, không tự tin về việc có chờ em trong lúc em đi du học được hay không. Khi chúng ta quen hay bắt đầu một mối quan hệ, có phải chúng ta luôn hướng đến sự an ổn sau cùng. Chị sợ cho đến sau, lựa chọn an ổn của chị lại không phải là em. Lúc đó em và cả chị sẽ ra sao? 

    Tối qua lúc về nhà, nhìn thấy mọi thứ không có hình dáng của em nữa, chị thật sự không chịu được. Chị không biết mình có đang ích kỷ với em quá hay không? Biết là không thể yêu em cho đến cùng, không thể có tương lai cùng em mà vẫn muốn giữ em bên cạnh, chị có đang làm sai hay không, hay chị đã sai ngay từ lúc bắt đầu mối quan hệ này? 

    Chị suy nghĩ cũng nhiều từ vài tuần nay, suy nghĩ về những điều chị có thể làm cho em-không gì cả. Chị chán ghét bản thân mình, chị nghĩ nếu biết không cho em được gì thì thà từ bỏ em, sớm để em có tình cảm với người khác, để người đó yêu thương em hiện tại và an ổn cùng em sau này. 

    Như em nói, chị sẽ thấy trống rỗng lắm, không ai chờ chị về khi cuối ngày, không ai chở chị đi đây đi đó, không ai ôm ấp yêu thương chị, không ai nằm cạnh để chị dễ ngủ... nhưng vì cảm xúc của chị mà bây giờ chị giữ em lại, thì liệu rằng có quá đáng với em hay không? Hay chị sẽ cố gắng chịu đựng cho qua giai đoạn này, để em được hạnh phúc mai sau.”

                                      ----------------------------------------

    “Chị nghĩ như thế nào là một mối quan hệ lâu dài và bền vững? 

    Có phải là chị sẽ cưới một người, sinh một đứa con rồi cùng nhau chăm sóc gia đình? Có phải ý của chị là vậy không? 

    Em thì chẳng có gì khác ngoài tình cảm dành cho chị. Em vẫn luôn nghĩ nếu mình yêu nhau thì đều có thể cùng nhau vượt qua hết tất cả. Đối với em, việc có thể có một mối quan hệ lâu dài không phải là đem lại được gì cho đối phương, mà là việc có thể cùng nhau đối mặt và vượt qua những thử thách, khó khăn mà cả 2 gặp phải. 

    Suy nghĩ của em và chị khác nhau cũng chỉ là một khó khăn nhỏ mà mình đang phải đối mặt, còn kế hoạch du học của em không phải là dấu chấm cho mối quan hệ của tụi mình, đối với em đây chỉ là một thử thách, thử thách cho tình yêu của 2 đứa và em vẫn luôn tin vào chính bản thân mình có thể vượt qua thử thách đó. Không có gì có thể đảm bảo tương lai nếu như mình không dám đối diện với những điều mà mình sợ hãi. 

    Chị luôn có những nỗi sợ cho mối quan hệ của tụi mình và chị cũng tự âm thầm lựa chọn hướng giải quyết. Em biết nó chỉ khiến chị thêm đau khổ mà thôi. Nếu chị không tự tin vào khả năng bên em lâu dài thì cũng là vì chị không tin vào tình yêu mà chị dành cho em.

    Em luôn tin em, tin rằng mình có thể cùng nhau sống một đời. Em biết khi chị hỏi em thì chị cũng đã có đáp án cho chính mình. Em chẳng thể nào rời xa một người mà em yêu thật lòng và nhiều đến thế, cho dù đã nhận về nhiều tổn thương. 

    Nếu như chị có thể tiếp tục bên cạnh em và không mãi nghĩ về những câu hỏi đó, không khiến em lại phải nhận ra chị đang thay đổi và hoang mang nữa thì mình hẳn đến với nhau. Em sẽ bên cạnh chị mãi, đến khi chị chán em, chán mối quan hệ này, nhưng nhớ nói với em thay vì im lặng, bởi vì em sợ em sẽ lại một lần nữa gục ngã. Còn nếu như chị không thể thì mình có thể ngồi lại với nhau, nói về những điều mà chị sợ, những thứ khiến chị không thể tin vào tình yêu của mình, về những thứ mà chị nghĩ là điều kiện để có thể lâu dài.  

    Mọi câu hỏi đều có đáp án của nó, quan trọng là chị có thể tin vào đáp án đó và đi tiếp hay không.” 

    -------

    Sau cùng, em chỉ hy vọng chị có thể tin tưởng vào em, tin tưởng vào tình yêu chúng mình. Em sẽ luôn bên cạnh chị, ủng hộ chị. 

    Em biết người yêu của em mạnh mẽ mà, cố lên nhé! 

    Yêu em, tôi mới biết bản thân có thể chiều chuộng một người nhiều đến thế. 

    Yêu em, tôi mới biết khao khát một tình yêu trọn đời, bên nhau mãi không rời. 

    Yêu em, tôi có thể yêu hết kiếp này đến kiếp khác, chỉ sợ em ngán tôi thôi...

    Điều thuốc đầu tiên của tôi diễn ra cách đây chỉ vài tuần. Ngồi cùng người lạ lúc 3h sáng, tôi miễn cưỡng hút, chẳng thú vị gì. 

    Vậy mà hôm qua, giữa Bùi Viện chật chội và xô bồ, tôi lại nghe thấy thằng bạn thì thầm. 

    _ Mày nghiện thuốc lá rồi T. 

    Lúc ấy, tôi chỉ cảm thấy buồn cười. 

    Có ai nghiện được thứ chỉ mới dùng 3 lần. Có ai yêu được kẻ mới gặp mặt lần đầu.

    ...

    “đêm đó, tôi hút hơn 10 điếu”

    Tình yêu không làm người ta đau khổ, chỉ những kẻ không biết yêu mới thực sự khiến em tổn thương mà thôi.
    Chỉ bởi vì anh ta không yêu em, không có nghĩa là không có ai khác có thể yêu thương em, một người mà sẽ sẵn lòng dành hết sự dịu dàng cho riêng em, dùng sự chân thành để tỏ bày yêu thương, để em có thể hết lòng t
    in tưởng.
    Đừng chỉ vì một người không biết cách yêu em mà bỏ qua yêu thương thật sự.

    Công mình ngồi dịch rồi edit video rồi ghép subtitle cực khổ mấy bạn bên Phía sau một cô gái đừng tải rồi đem về đng page nữa nhe, kém sang lém. :))))

    this is always happened 

    Gánh nặng của mình, cậu có biết nó nặng đến thế nào không?

    Không. Có thể đo được cơ à.

    Uh. Đo được. Nó nặng 47,5 cân nếu tính cả quần áo, cao 1m60 và đi giày cỡ 36 rưỡi.

    Ơ…

    Đúng, nó nặng bằng cậu, cao bằng cậu và đi giày cùng cỡ với cậu. Mình xin cậu đó, đừng bao giờ gọi điện cho mình vào những lúc cậu thất tình nữa. Không gọi lúc 1 giờ sáng, 2 giờ 15 sáng, không gì hết. Mình tuyệt đối không còn muốn nghe. Nhưng buồn ở chỗ, mỗi lần cái màn hình này sáng lên tên cậu, mình vẫn phải nhấc. Bởi vì mình ngu. Bởi giọng cậu thật ngọt. Mình thích cách cậu thở dài. Mình biết lúc nào cậu sẽ nhăn nhó. Mình biết khi nào cậu sẽ ngủ gật. Bởi vì cậu luôn chờ mình nói trước rồi mới bắt đầu và oái ăm ở chỗ cậu là người chủ động gọi đến. Bởi một nghìn lý do nào đó mà mình nghĩ nát óc và tưởng tượng ra để rồi rút lại một điều duy nhất mà mình đã nói khi bắt đầu cuộc đối thoại này.

    Cậu chính là gánh nặng của mình.

    [ 1 mét 60 ]

    From BeP

    phải rồi :)) vấn đề duy nhất luôn là vì cậu chủ động