Part time salesman - full time dreamer - freelance lover

Posts
12396
Last update
2020-05-26 17:37:00

    "Xin lỗi bằng lời nói, chỉ có thể được chấp nhận khi người nghe có thể tha thứ. Nếu chị nhận được một lời xin lỗi mà bản thân không tài nào tha thứ được, thì nó sẽ chỉ là nhát dao đâm vào tim chị mà thôi."

    <>- Elegant Lies (2014)

    <>Thất vọng giống như tiền lẻ vậy, nhỏ nhặt không đáng để tâm, nhưng một ngày khi gom đủ, em sẽ mua cho mình một vé xe không khứ hồi, vĩnh viễn rời xa anh.

    Anh hỏi, vì sao vì chuyện nhỏ nhặt mà tới mức phải rời đi?

    "Suốt tháng ngày qua em đều chấp nhất với anh, bây giờ em sẽ chọn chấp nhận."

    Chấp nhận việc anh sẽ chẳng thể nào vì em mà thay đổi, chấp nhận việc lòng bao dung của em cứ bị đem ra chà đạp, chấp nhận việc anh hứa hẹn đủ điều rồi lại quên lãng nhanh chóng, chấp nhận việc, em đã đủ tiền lẻ để mua vé xe cho chuyến cuối cùng rồi.

    Cá Yêu Tinh

    Thế giới này không có nhiều cái gọi là “đặt mình vào hoàn cảnh của người khác”. Nếu bạn lương thiện, họ sẽ được đằng chân lên đằng đầu, bạn mềm lòng, họ sẽ nhẫn tâm lừa gạt bạn, bạn chính trực, họ dùng đạo lý để chèn ép bạn. Đừng giao phó tình cảm của bản thân cho lầm người, đừng trách xã hội này lạnh lẽo. Cũng tại bạn quá ngu ngốc nên mới nếm trải những tổn thương, vì thế bạn cần phải khôn ngoan lên chứ không phải mơ tưởng bản thân có thể thay đổi thế giới này.

    {Mạc Y Phi dịch}

    Bạn đã bao giờ gặp một người như vậy chưa? Cho dù bạn đã biết rằng, hai người sẽ không có kết quả, cũng biết hai người sẽ có lúc phải chia tay, thế nhưng bạn vẫn muốn cố gắng đến mức quên cả bản thân, nắm chặt tay người ấy, cùng họ đi hết một đoạn đường dài.

    <>/Bình luận dưới bài hát hấm tròn/ 

    <>weibo | Dưa dch

    “dễ nhất trên đời là nói chuyện xa xôi

    mà không nhớ đêm có người đợi cửa

    nói cái gì cũng chỉ tin một nửa

    thế thì thôi

    dễ nhất trên đời là nói chuyện cho vui

    đi ba bước đã thấy mình vô tội

    xong lại trách cuộc đời quá vội

    bỏ rơi ta

    dễ nhất trên đời là nói chuyện hôm qua

    quên đi mất thế rồi ai cũng chết

    sáng nào dậy cũng đòi chấm hết

    mà chấm mãi chưa xong”

    — st

    Mẫu đơn mùa hạ.

    Tôi một mình giữa cô quạnh bao la, Níu đêm tối bắt ngồi nghe tâm sự, Buồn vui ùn ứ, Luyên thuyên đâu vài ba chuyện con con.

    Tôi một mình với ngày cũ héo hon, Nhìn ngày mới nắng giòn qua khung cửa, Lại bình minh nữa, Nắng lại vui còn tôi khóc hay cười?

    Tôi một mình mang kỉ niệm ra chơi, Mong manh quá, đã đôi lần vụn vỡ. Vẫn còn bỡ ngỡ, Chuyện bao năm như vừa mới hôm nào.

    Tôi một mình yên lặng ngắm trăng sao. Xa xôi đó hỏi còn ai chờ đợi? Còn ai nhớ tới? Một thằng tôi lủi thủi phố đêm tàn.

    Tôi một mình, hỏi mùa gió đã sang? Nghe heo hắt cơn buồn rơi ngoài ngõ. Mùa nào đầy gió, Đã có lần tay quyện ấm bàn tay.

    Tôi một mình mê mải có ai hay. Buồn cũng thế mà vui cũng thế. Việc gì câu nệ? Có ai đâu nghe kẻ lạ khóc cười.

    [Trần Phan Thanh]

    #trầnphanthanh #Thanhơi #chuyệncủaThanh

    Thi thoảng tôi băn khoăn, sao lòng mình nặng nề vậy nhỉ. Thì ra xung quanh mình, chẳng có lấy một ai sẵn sàng và nhiệt thành đối với mình như mình đã từng đối với họ. Tình bạn của tôi ở thời điển hiện tại khiến mình tủi thân khủng khiếp, có mà như không.

    Thôi xin gác nhọc nhằn sang một chút. Nắng mưa qua ai cũng mệt mỏi rồi. Ta đứng lại, nghe mùa rơi vạt áo. Thấm bạc màu giọt hối hả mưa ngâu. Rồi về lại hiên nhà xưa đã cũ, Góc bàn quen hâm nóng một chút trà. Nghe gió hát như những lời ta nhủ. Đau đáu trong lòng những kẻ đến rồi xa. [Trần Phan Thanh]

    #trầnphanthanh #Thanhơi #chuyệncủaThanh